Thiếu nguyên liệu, giá lao động cao, lao động lành nghề thiếu, không có
sản phẩm thế mạnh, lợi thế cạnh tranh kém, đầu ra bị thu hẹp…là khó
khăn mà doanh nghiệp sản xuất ngành gốm đang phải đối mặt hiện nay.
Các chuyên gia kinh tế dự đoán, năm 2013 doanh thu của ngành sẽ giảm 20 - 30% so với 2012.
Gốm Bát Tràng với dòng sản phẩm thiếu vắng giá trị, kỹ năng truyền thống. Ảnh: Tố Uyên
Đã qua thời hoàng kim
Đến với làng nghề Bát Tràng, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều
sản phẩm gốm gia dụng, vật dụng bình dân, hàng giả cổ, tranh gốm, sơn
mài hay những sản phẩm thủ công mỹ nghệ trang trí cao cấp… do tư nhân
hoặcDN sản xuất.
Hầu hết các sản phẩm này đều có mẫu mã giống nhau, chất lượng kém,
thiếu những sản phẩm trau chuốt, truyền thống, tinh hoa vốn có tiếng từ
lâu của làng nghề này. Gốm Bát Tràng đang xa dần thời hoàng kim của mình
- thời mà bất cứ sản phẩm gốm nào được khai sinh dưới cái tên Bát Tràng
cũng luôn được người tiêu dùng đón nhận.
Theo bà Vũ Thị Cẩm Tú - Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ An Đô, Bát Tràng,
hàng thủ công mỹ nghệ nói chung và ở lànggốm Bát Tràng nói riêng đang
rơi vào tình trạng rất khó khăn. Hiện nhiều DN ngành này đang phải chịu
cảnh sản phẩm sản xuất ra hàng loạt, mẫu mã kém phong phú, trong khi
lượng khách đến mua lại giảm dần.
Đây cũng là thực trạng chung của các làng nghề sản xuất gốm truyền
thống khi màcácnhà sản xuất vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm các sản
phẩm thế mạnh để tạo sức cạnh tranh và thương hiệu cho mình.
Thua ngay trên sân nhà
Nhận định về ngành sản xuất gốm Việt Nam, bà Jottede Koning, Trường Đại
học Công nghệ Delft (HàLan)cho rằng, nghề gốm của Việt Nam gồm những
công ty vừa và nhỏ ở các làng nghề đang phát triển theo xu hướng phân
hóa, phát triển chậm. Các hộ gia đình đang gặp nhiều khó khăn và đang
dần dần tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Chỉ còn lại một số hộ tiếp tục
nghề của cha ông, nhưng họ lại đi theo những dòng sản phẩm thiếu vắng
những giá trị, kỹ năng truyền thống của làng nghề.
Trao đổi về nguyên nhân của thực trạng trên, Giám đốc Công ty TNHH Gốm
sứ An Đô, bà Vũ Thị Cẩm Tú cho biết: Nguyên nhân thứ nhất là "cầu" của
thị trường đang bị giảm sút. Thứ hai là về vấn đề giá cả cạnh tranh và
công nghệ sản xuất: Nguồn nguyên liệu không ổn định, giá nhân công
cao…Đặc biệt, nhân công làm việc thủ công như vẽ tay thì hiện giờ phải
trả đến 1 triệu đồng/ngày. Chính vì vậy, sản phẩm kém cạnh tranh về mẫu
mã và giá thành.
Đặc thù của Việt Nam là nguồn nguyên liệu ít, bản thân các DN nhỏ và
vừa cũng không thể tiếp cận được những nguyên liệu tốt nhất, ông Nguyễn
Hồng Long, Điều phối viên khu vực dự án đổi mới sản phẩm bền vững của EU
cho biết.
Đa số nhà sản xuất gốm hiện nay đều đang sản xuất dựa vào sức người và
kinh nghiệm gia truyền với những kỹ thuật thủ công đã có từ hàng chục
năm nay. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao và lao
động trẻ. Đặc biệt, với những công đoạn như tạo hình, vẽ họa tiết, làm
men, lò đốt thì thường là bí quyết nhà nào nhà ấy giữ, không chia sẻ để
tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn. Điều này dẫn đến một thực tế là tỷ
lệ sản phẩm hỏng nhiều, gây lãng phí lớn về kinh tế…
"Đây chính là nguyên nhân khiến ngành gốm sứ Việt đang mất dần tính
cạnh tranh trên chính sân nhà. Trong khi đó, các sản phẩm gốm sứ Trung
Quốc với nhiều lợi thế cạnh tranh về mẫu mã, giá cả đang ngày càng chiếm
lĩnh thị phần lớn trên thị trường trong nước và quốc tế", ông Long nhấn
mạnh.
Trên thực tế, hầu hết các nhà sản xuất trong làng nghề đều nhìn thấy rõ
nguyên nhân, thực trạng khó khăn và sự cần thiết phải thay đổi. Tuy
nhiên, đến nay họ vẫn loay hoay không biết phải thay đổi ra sao, thay
đổi theo cách nào. Bởi lẽ đây không phải là chuyện đơn giản, dễ dàng
trong nghề gốm khi mà nếp nghĩ, cách làm đã ăn sâu qua biết bao thế hệ
làm nghề./.
Theo: thoibaotaichinh