Gia đình bà Diện đã 3 đời theo nghề chằm nón.
Tuy thu nhập không cao,
nhưng nghề chằm nón lá ở kênh Xẻo Xào (ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới
Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) vẫn tồn tại với thời gian. Nhiều gia
đình ở Thới Thuận A cuộc sống ổn định, có điều kiện nuôi con ăn học nhờ
theo nghề chằm nón lá kết hợp với làm ruộng...
Giữ nghề truyền thống
Bà Hồ Thị Diện - có hơn 50 năm gắn bó
với nghề chằm nón - cho biết, người dân làm nón xóm này không ai biết
nghề này có từ khi nào. Cứ đời trước truyền lại cho đời sau, nghề chằm
nón duy trì đến tận bây giờ. “Hồi xưa nón làm bằng lá buông, bây giờ
thay bằng lá mật cật lấy từ Huế vào. Trước đây, cứ chằm vài cái là đem
vô chợ, đứng bán từng cái. Tôi có 8 đứa con, cho ăn học rồi gả vợ gả
chồng, có nhà cửa đàng hoàng cũng nhờ tiền làm nón...” - bà Diện nói.
Theo người dân ấp Thới Thuận A, trước
đây nón lá Xẻo Xào đắt hàng đến mức thương lái đến từng hộ gia đình đặt
hàng, ứng tiền trước, khi nào chằm đủ nón lấy sau. Ngày nay, nón lá chủ
yếu chỉ còn phụ nữ ở nông thôn sử dụng. Dù vậy, nón lá Xẻo Xào chưa bao
giờ ế, mặc dù hiện nay giá nón lá có loại đến 60.000 đồng/cái. Bà Lâm
Thị Chín - 50 tuổi, trên 30 năm trong nghề - cho biết: “10 tuổi tui đã
biết chằm nón giúp mẹ kiếm tiền. Làm nón không nặng nhọc, nhưng để có
được chiếc nón lá đẹp, người làm nón phải tỉ mỉ, khéo léo. Khâu nón
phải khéo tay và kiên trì, khâu sao cho mũi kim lên xuống đều đặn, lỗ
khâu thật nhỏ và khít”.
Cũng theo bà Chín, nón lá Xẻo Xào có 2
loại: Nón để đi ruộng và nón để đi chợ. Nón để đi ruộng dày hơn, vành to
hơn. Còn nón để đi chợ cọng lá được lựa đều hơn nên đẹp hơn và thời
gian làm cũng lâu hơn. Giá một chiếc nón để đi chợ cao gấp 2 lần chiếc
nón để đi ruộng. Trước đây, nón lá Xẻo Xào được chằm với 15 vành trúc,
sau này kết thành 16 vành giống như nón lá Huế (chỉ khác là không có hoa
văn bên trong). Ở nhiều nơi, người ta vừa chằm vừa kết vành, còn ở Xẻo
Xào, thợ kiềng 15 vành lên khuôn (hay còn gọi là mô) cố định hình nón.
Sau đó tiến hành “lợp”, xoay đều 2 lớp và may (vừa may vừa giữ kết lá
cho đều). Đến vành thứ 16 - lớp vành sau cùng - các thợ ở đây gọi là nức
vành. Chiếc nón đẹp hay không nhờ ở giai đoạn này.
Trung bình mỗi ngày, một người có thể
làm từ 1 - 1,5 chiếc nón. Giá bán hiện dao động từ 25.000 - 60.000
đồng/chiếc, tùy loại dày hay mỏng. Tuy mức lời cao nhất chỉ khoảng
25.000 đồng/chiếc, song bà con ở đây vẫn bám nghề vì già - trẻ, trai -
gái đều có thể làm được.
Tạo việc làm cho lao động nông thôn
Nghề chằm nón ở Xẻo Xào tuy hiệu quả
kinh tế không cao nhưng tạo việc làm cho một lượng lớn lao động địa
phương; nhất là lúc nông nhàn. Ấp Thới Thuận A có khoảng 150 hộ làm nón,
chiếm 50% số hộ dân. “Ở nông thôn đâu có việc gì làm ngoài chuyện đồng
áng. Nhờ có nghề gia truyền, nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương vẫn
kiếm được thu nhập hằng ngày. “Nhờ nghề này mà 2 đứa con tôi được đi học
cao đẳng” - bà Chín bộc bạch. Còn bà Diện nói như tâm sự: “Giờ già
rồi, có làm việc khác cũng không làm nổi. Làm nón không vất vả, làm riết
thấy cũng yêu nghề. Coi vậy chứ chằm nón ít nhiều lúc nào cũng có tiền
trong nhà. Cứ làm chừng 10 ngày đem bán một lần. Bây giờ bán nón thuận
lợi hơn hồi trước, mình không đi bán thì thương lái đến tận nhà thu mua
đem bỏ mối ở các tỉnh lân cận”.
Để giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa
phương và lưu giữ nghề truyền thống của xóm nghề, thỉnh thoảng ở ấp Thới
Thuận A có mở lớp dạy chằm nón cho những hộ chưa rành nghề; đồng thời
hỗ trợ đồ nghề, tổ chức nghiệp đoàn để tiếp vốn cho những người gặp khó
khăn... Bà Diện bộc bạch: “Nghề chằm nón được nhiều chị em nội trợ lựa
chọn để tận dụng thời gian nhàn rỗi kiếm thêm thu nhập. Các con tôi đứa
nào tôi cũng dạy làm nón để giữ nghề gia truyền; sau này có thành tài
tụi nó cũng nhớ đến cái nghề đã nuôi mình khôn lớn...”.
Theo: laodong.com.vn