|
Sản xuất bún tại hộ ông Bùi Văn Yến, một trong những hộ dân làm bún đầu tiên tại làng bún Long Kiên (TP. Bà Rịa). |
Trong đoàn người di cư năm đó có gia đình ông Bùi Văn Yến, nhà ở 241
đường Trần Hưng Đạo, khu phố 6, phường Phước Nguyên. Vốn là người gốc
làng Trịnh Xá, huyện Thủy Nguyên – làng có truyền thống làm bún lâu đời
của thành phố Hải Phòng nên có lẽ, nghề này đã thấm vào máu thịt của
ông. Thế nên, ngay khi dừng chân lại làng Long Kiên, gia đình ông đã bắt
đầu lập nghiệp với nghề làm bún. Và bây giờ, những người con của ông
lại nối nghiệp cha, gắn bó với nghề như một kế sinh nhai bền vững nhất.
Nghề nối nghề, đến nay trong số những người dân từ Thủy Nguyên vào đây
có đến ¾ nhà làm nghề bún, con số lên tới 30 hộ, mỗi ngày sản xuất hơn
15 tấn bún. Như duyên kỳ ngộ, khi chọn thôn Long Kiên (trước đây – giờ
là khu phố 6, phường Phước Nguyên – PV) lập nghiệp, không ai ngờ nơi
đây lại được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn mạch nước ngọt để làm nên sợi
bún trắng, mềm, dẻo, dai không nơi nào sánh bằng. Thế nên mới có chuyện,
trước đây để khắc phục tình trạng ô nhiễm do nguồn nước thải từ việc
sản xuất bún, thành phố đã có chủ trương di dời, quy hoạch lại làng nghề
sang vùng đất khác. “Nhưng bún Long Kiên ngon, nổi tiếng chính là nhờ
nguồn nước. Chuyển sang vùng đất khác, bún Long Kiên sẽ không còn là
“bún Long Kiên” nữa”, ông Bùi Anh Quang, Chủ tịch UBND phường Phước
Nguyên nói.
Ông Bùi Văn Yến giờ đã gần 80 tuổi. Nhắc lại chuyện xưa, ông cười, bây
giờ không còn làm bằng tay, xay bằng cối đá nên đỡ cực hơn. “Hồi xưa,
làm bằng tay, mỗi ngày cả nhà chỉ xay nổi 10 ký gạo. Sáng ra bà nhà tui
gánh đi bán rong khắp Bà Rịa. Giờ có máy móc nên mỗi ngày làm 600-700 ký
bún (300 ký gạo). Làm xong thương lái tới tận nhà lấy, khỏe re à”, ông
Bùi Văn Yến kể.
Đến thăm làng bún Long Kiên, những người làm bún tại đây cũng khẳng
định, quy trình sản xuất bún được làm khá cầu kỳ. Theo lời ông Yến kể,
trước đây nguyên liệu chính để làm bún là các loại gạo như Nàng Sậu, gạo
Sơ Ri mà dân làng trồng từ cánh đồng Mắt Mèo (xã Hòa Long). Đây là loại
gạo trồng 6 tháng, hạt nhỏ, dài, nấu rất mau chín. Hạt gạo màu trắng
xanh, không dẻo, ăn mau tiêu và hàm lượng chất bổ cao hơn các loại gạo
khác rất nhiều. “Bây giờ, do loại gạo 6 tháng ít được trồng, vì vậy gạo
làm bún phải mua từ các tỉnh miền Tây như gạo Hàm Châu, gạo tròn, nở
thay thế. Mua về nấu cơm ăn thử đã, cơm mềm, cơm không dẻo quá, không
khô quá là có thể làm bún được”, ông Yến nói.
|
Vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm có
quyết định rất lớn đến việc duy trì và phát triển làng nghề bún. Trong
ảnh: Kiểm tra cơ sở sản xuất bún tại hộ bà Nguyễn Thị Thơ, khu phố 6,
phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa). |
Có tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất bún mới thấu hiểu được sự tận
tâm, tỉ mỉ, kỳ công của người làm bún. Gạo được đãi nhiều lần, sau đó
mang đi ngâm cho tới khi thấy hạt gạo trắng muốt mới vớt ra, rồi cho vào
máy xay thành bột. Bột sau khi xay xong lại mang đi ngâm, ủ và gạn bỏ
nước chua, đưa lên bàn ép thành quả bột. Các quả bột lại tiếp tục được
nhào, trộn trong nước sạch thành dung dịch lỏng rồi đưa qua màn lọc sạch
sạn, bụi tấm để tạo thành tinh bột gạo. Thời gian ngâm càng lâu càng có
lợi (ít nhất là 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày) vì khi ngâm lâu sẽ tạo độ
dai và bột sẽ nở hơn. Trong thời gian ngâm này phải thường xuyên gạn hết
nước chua và thay nước mới vào ngâm (khoảng 4-5 giờ gạn một lần). Đối
với quá trình sản xuất bằng tay, sau khi ép bột, gói bột bằng bao vải
rồi đem luộc. Sau đó quậy bột múc cho vào ống khuôn hình trụ đường kính
khoảng 150mm, đáy có đục lỗ. Muốn sợi bún to thì sử dụng khuôn có lỗ to
hơn và ngược lại. Bột được ép và sợi bún thoát ra từ đáy khuôn, rơi
xuống nồi nước sôi bên dưới. Nồi nước sôi được khuấy nhẹ liên tục (nhiệt
độ khoảng 80 độ C), sợi bún sống chuyển động theo dòng xoắn của nước
được cuộn tròn thành những vận bún rồi được luộc chín. “Bún Long Kiên
được chế biến thành bún chả, bún bò, bún mắm… Bún Long Kiên khi sử dụng
không cần chế biến cầu kì, không cần thịt thà mà chỉ chấm với nước mắm
cũng đã ngon rồi”, “lão niên” làng bún Bùi Văn Yến khẳng định.
Vốn nổi tiếng từ xưa không chỉ vì hương vị thơm ngon mà trong quá trình
sản xuất, bún Long Kiên không trộn lẫn bất cứ một chất phụ gia nào. Thế
nên khi có thông tin một hộ dân trên địa bàn có sử dụng chất phụ gia đã
khiến cho những người làng nghề hết sức bức xúc, còn người tiêu dùng
cũng hoang mang, lo lắng. Ông Nguyễn Thế Thời, cũng là người dân làng
Trịnh Xá di cư vào đây lập nghiệp, có gần 30 năm làm nghề chia sẻ:
“Chúng tôi làm nghề luôn lấy chữ tín làm đầu. Chuyện “con sâu làm rầu
nồi canh” cũng ảnh hưởng đến uy tín làng bún Long Kiên nhiều lắm. Bây
giờ kinh tế cũng khá giả hơn, nhiều hộ dân nơi đây đã đầu tư máy móc
hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, nhà xưởng mở rộng hơn nên vấn đề
an toàn vệ sinh thực phẩm cũng bảo đảm hơn”.
Trong câu chuyện kể, ông Nguyễn Thế Thời cũng khẳng định, nghề làm bún
cũng đã mở ra nhiều ngành, nghề phụ khác, tạo thêm nhiều công ăn việc
làm cho con em địa phương. Nhà ông Nguyễn Thế Thời hiện đã có hẳn một
xưởng sản xuất máy làm bún, sắm xe ô tô để cung cấp bún cho các mối hàng
tại các chợ, các nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Các con ông nối nghiệp
cha, vừa làm bún vừa sản xuất máy làm bún. Máy sản xuất bún được khách
hàng khắp nơi biết đến, thậm chí nhiều Việt kiều tại Canada, Úc khi về
thăm quê đã đến xưởng sản xuất của gia đình ông để mua máy mang qua bên
kia làm bún. Mỗi chiếc máy sản xuất ra có giá 100 triệu đồng, ông bảo,
nhờ có nghề làm bún, đời sống của gia đình đã khấm khá hơn xưa.
Chia tay làng bún Long Kiên khi trời đã về chiều, chúng tôi vẫn còn mang
trong mình nhiều băn khoăn chưa có lời giải. Làm sao để giải quyết tốt
về vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng thương hiệu riêng cho bún Long
Kiên? Đây cũng là vấn đề mà các nhà quản lý cần quan tâm trước nhất khi
đã được công nhận là làng nghề truyền thống, vừa giúp làng bún Long Kiên
phát triển bền vững.
Làng bún Long Kiên hiện có 30 hộ chuyên sản xuất bún, mỗi ngày cung
cấp cho thị trường 15 tấn bún. Mỗi kg bún có giá bán 10 ngàn đồng. Thu
nhập bình quân của hộ sản xuất bún hiện tại đạt khoảng 13,2 triệu
đồng/tháng. Thị trường tiêu thụ đã mở rộng, chủ yếu cung cấp cho các
trung tâm thương mại, khách sạn, khu du lịch, khu công nghiệp và các chợ
trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bún Long Kiên cũng như bánh tráng An Ngãi
đã được một số thương lái phân phối hàng ra tận các tỉnh Đồng Nai, Bình
Thuận và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã
đầu tư cho 3 hộ sản xuất bún hệ thống xử lý nước thải với kinh phí 180
triệu đồng/hộ. |
Bài 3: Tìm thương hiệu cho sản phẩm
Theo: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu