Dù đã được chia thành 2 thôn Bảo An Đông và Bảo An
Tây (thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhưng người
nơi đây đi đâu cũng xưng danh là dân làng Bảo An. Đó là tên gọi đã thấm
vào máu thịt của những người con sinh ra và lớn lên ở ngôi làng giàu
truyền thống này.
Những chiếc chảo nấu đường hiếm hoi còn lại ở làng Bảo An
Nghèo khổ cách mấy vẫn đến trường
Theo nhiều tư liệu xưa để lại, từ thế kỷ XV, tổ tiên của 3 gia đình
Phan, Nguyễn, Ngô (đều có gốc ở Nghệ An) đã kết bạn và cùng vào khai phá
vùng đất phía Bắc sông Thu Bồn rồi lập ra ấp Hòa Đa (nay là xã Điện
Phước, huyện Điện Bàn). Sau một thời gian sinh sống, nhận thấy vùng đất
bên kia sông màu mỡ, phì nhiêu, tổ tiên 3 họ kéo sang khai phá, lấy tên
là Phi Phú, sau này đổi thành làng Bảo An.
Nơi giao thương giữa Hòa Đa và Bảo An là bến sông có tên gọi Bến
Đường. Đây là chỗ để người làng Bảo An thông thương với các nơi khác,
mua bán và phát triển kinh tế. Đến năm 1975, khi đất nước hoàn toàn
thống nhất, làng Bảo An lại được phân chia thành Bảo An Đông và Bảo An
Tây, là 2 trong 11 thôn thuộc xã Điện Quang, huyện Điện Bàn bấy giờ.
Đình làng Bảo An
Dưới thời nhà Nguyễn, Bảo An có 27 người đỗ tú tài, 17 cử nhân và 2
phó bảng. Đến thời Pháp thuộc (giai đoạn 1925-1945), Bảo An có đến 50
người đỗ đạt từ thành chung đến tiến sĩ.
Từ năm 1914, ông giáo Phan Đắc Lộ mở lớp dạy học ở đình làng. Do số
học sinh mỗi ngày một đông nên chính quyền cho phép mở trường. Đến năm
1928, Trường Tiểu học Bảo An được thành lập. Giai đoạn 1928-1945, Trường
Tiểu học Bảo An đã đào tạo hàng trăm học sinh tốt nghiệp cấp tiểu học,
hàng ngàn học sinh đỗ sơ đẳng yếu lược và cập yếu lược.
Trường Tiểu học Bảo An ngày nay đã đổi tên thành Trường Tiểu học Phan
Thanh. Thầy giáo hiệu trưởng Đỗ Hữu Tào tự hào cho biết trường là cái
nôi đào tạo những danh nhân nổi tiếng. Những nhà báo cự phách như Lương
Khắc Ninh, Nguyễn Bá Trác, Phan Khôi; nhà trí thức cách mạng kiệt xuất
Phan Thanh, Phan Bôi; nhà toán học GS Hoàng Tụy, GS Ngô Việt Trung; nhà
giáo nổi danh như Khương Hữu Dụng, Lê Trí Viễn; nhà ngoại giao Đinh Bá
Thi, Thiếu tướng Nguyễn Xáng… đã từ mái trường này ra đi làm rạng danh
nước nhà.
“Có lẽ vì kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước mà những thế
hệ sau cứ thế noi gương. Ở Bảo An, gia đình luôn coi việc học của con
cháu là quan trọng nhất, nghèo khổ cách chi cũng phải đến trường” - thầy
Tào khẳng định.
Nhớ nghề đường tinh tế
Người dân Bảo An từ thuở khai lập làng đã nghĩ ra nghề làm đường từ
mía để phát triển kinh tế. Dù ngày nay, trong làng không còn ai theo
nghề nữa nhưng nhiều người vẫn truyền tụng câu ca dao về cách làm đường
của Bảo An: Bảo An có thợ nấu đường/ Vừa vôi, then khéo, chẳng nhường
nhịn ai.
Nói đến Bảo An, nhiều người cho rằng đó là nơi chế biến đường ngon
nhất xứ Quảng. “Ngày trước, nhiều hộ ở làng lân cận cũng trồng mía làm
đường nhưng chưa chỗ nào làm ra đường vừa ngọt vừa thanh như Bảo An.
Đường ở đây được những thương lái khó tính nhất chọn mua” - ông Phan
Nguyên, ngụ thôn Bảo An Tây, kể.
Theo lời ông Nguyên, nhiều năm trở lại đây, người dân địa phương khác
đến Bảo An xin học nghề làm đường. Tuy nhiên, theo lời của nhiều người
dân Bảo An, ngoài kỹ thuật làm đường tinh tế ra, đường ở đây phải được
làm từ mía trồng trên những dải đất của làng mới cho ra vị ngọt và
thanh.
Vào năm 1920, làng Bảo An có 13 lò chế biến đường. Kỹ thuật chế biến
đường ở các lò này cũng lắm công phu. Mía được ép ra từ hệ thống răng
cưa thủ công dùng sức kéo của trâu. Nước mía được đưa qua chảo nấu cô
mãi thành đường non. Khi đường đặc sánh thì được múc chuyển qua một
thùng gỗ. Thợ nấu dùng dầm khuấy lên theo một chiều nhất định, đến khi
đường đặc lại rồi đổ vào tô. Sau khi phơi khô, người thợ làm đường chỉ
việc úp tô lại để cho ra một tán đường.
Đối với người dân xứ Quảng hay các vùng lân cận, ai cũng chuộng món
đường này bởi dễ chế biến, dùng để nấu chè, làm kẹo đậu phộng hay để
uống với nước lá chè khô… Sau này, người làng Bảo An còn nghĩ ra cách
làm đường cát trắng để mang xuống bến sông chở về Hội An bán.
Nhờ vào nghề làm đường mà cuộc sống của dân làng khá sung túc. Dần
dà, đường công nghiệp lấn át nên nghề làm đường truyền thống ở đây lụi
tàn dần. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi cùng các thợ làm đường lâu năm
vẫn còn giữ được bí quyết làm đường ngon ngọt và thanh bậc nhất xứ
Quảng.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 19-9
Trọng lễ nghĩa, truyền thống
Ông Phan Tín, Bí thư Chi bộ thôn Bảo An
Đông, cho biết người làng Bảo An đặc biệt chú trọng lễ nghĩa, truyền
thống, nhất là truyền thống hiếu học. Mỗi dòng tộc đều thành lập một ban
khuyến học để theo dõi tình hình học tập của con cháu trong họ. Ban
khuyến học còn lập quỹ, kêu gọi các thành viên trong họ đóng góp tiền
bạc để hỗ trợ con cháu học hành.
Theo ông Tín, mỗi năm, các dòng tộc đều
dành ra một số tiền để thưởng cho học sinh thi đỗ ĐH, CĐ. Với những học
sinh nghèo, không có tiền đi học, quỹ khuyến học của tộc sẽ có nghĩa vụ
hỗ trợ đến khi ra trường. |