Những sản phẩm nội thất cao cấp làm từ cây
tre của thương binh Nguyễn Văn Phong đã vượt ra khỏi lũy tre làng, vươn
đến cả phương trời Tây.
|
Ông Nguyễn Văn Phong - Ảnh VGP/Nguyễn Thắng |
Chúng tôi càng khâm phục hơn khi biết
ông Nguyễn Văn Phong ở thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) là
một thương binh nặng, cụt mất hai chân, hỏng một bên mắt…
Làm giàu từ bữa cháo trộn rau
Năm 1989, anh thương binh hạng ¼ Nguyễn
Văn Phong tập tễnh trên đôi chân giả, đi từng bước khó nhọc trở về làng.
Cả nhà vui mừng khi anh về đoàn tụ cùng gia đình sau bao năm xa cách.
Thế nhưng, có người trong làng lại lắc đầu, rồi ngán ngẩm bảo: “Người
thương tật như thế lại trở thành gánh nặng cho gia đình”.
Ai ngờ, người thương binh ấy “tàn nhưng
không phế”. Hơn 10 năm sau, ông Phong là một trong những người tiên
phong đưa sản phẩm tre truyền thống xuất sang thị trường châu Âu.
Kể về cuộc đời mình, ông Phong vẫn chưa
quên những ngày tháng chiến tranh ác liệt. “Năm 1974, mới 18 tuổi, tôi
xung phong đi bộ đội. Lúc ấy, tôi chỉ được 38 cân, không đủ tiêu chuẩn
về cân nặng. Thấy bạn bè hào hứng ra trận, thèm đi bộ đội quá, tôi đút
đinh vào túi quần để tăng cân, rồi tôi cầm súng ra chiến trường”.
Sau một thời gian huấn luyện, ông được
điều đến Sư đoàn 968 chiến đấu ở nước bạn Lào. Đầu năm 1975, ông tham
gia chiến dịch Tây Nguyên.
Đầu tháng 3/1975, đơn vị ông được giao
nhiệm vụ đánh chiếm một điểm cao của địch ở Pleiku. Trận đánh diễn ra ác
liệt suốt 4 ngày đêm, hai bên giằng co nhau từng mét đất. Trên đường
tiến công địch, ông bị trúng mìn của kẻ thù, cụt hai chân, mù một mắt,
mất 98% sức khỏe.
“Tôi chỉ kịp nghe tiếng nổ lớn, rồi bất
tỉnh suốt 10 ngày. Khi mở mắt ra mới biết mình bị mất hai chân, hỏng một
bên mắt”, ông Phong nói.
Ông được đưa ra điều trị ở bệnh viện 108, hưởng chế độ thương binh ¼.
Năm 1989, ông xin về ăn dưỡng tại quê
nhà để được gần vợ con. Thấy ông về, cả nhà mừng rơi nước mắt. Bữa tối
hôm ấy, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vợ ông cũng chỉ đãi được một bữa
cháo trộn với rau muống.
Ngồi ăn mà ông thấy nghẹn đắng. “Ngày
ấy, nhà tôi nghèo lắm, lại đông miệng ăn nên lúc nào cũng túng thiếu.
Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, chiến tranh gian khổ thế mình còn vượt
qua, không thể gục ngã trước nghèo đói”, ông Phong tâm sự.
Tinh thần “thép” của người lính năm xưa
lại trỗi dậy trong ông. Không trông chờ vào những đồng lương trợ cấp của
Nhà nước, ông lại tiếp tục đứng lên chiến đấu trên mặt trận kinh tế.
Ông khoác ba lô, tập tễnh trên đôi chân
gỗ đi học nghề kiếm sống. Nghề kim hoàn được ông chọn để mở đầu cuộc
chiến với đói nghèo, vươn lên làm giàu. Suốt mấy tháng trời xuôi ngược
nơi đất khách quê người, ông cũng học được cách làm đồ trang sức bằng
vàng.
Tuy mất đôi chân, nhưng ông lại có đôi
tay khéo léo. Cửa hàng kim hoàn của ông nhanh chóng nổi tiếng khắp
huyện. Khách đông, có thời điểm ông phải làm việc cả đêm. Cũng nhờ vậy,
cuộc sống gia đình ông dần khấm khá, ông đã có của ăn, của để.
Thành công đó không làm người thương
binh giàu ý chí như ông hài lòng. Ông còn thực hiện một kế hoạch đầy
tham vọng ở phía trước. Đó là đưa sản phẩm tre trúc truyền thống của quê
nhà vươn ra thế giới.
Đưa cây tre xuất ngoại
Ông Phong vốn sinh ra ở làng Xuân Lai,
xã Xuân Lai (huyện Gia Bình, Bắc Ninh), có nghề làm tre trúc truyền
thống nổi tiếng. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được ông nội truyền dạy
nghề của tổ tiên. Cũng bởi lẽ đó mà cái tâm của ông luôn hướng về làng
nghề.
Thời điểm đầu những năm 1990, làng nghề
truyền thống tre trúc có nguy cơ mai một. Số hộ còn mặn mà với nghề cứ
thưa dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Điều đó làm tôi day dứt. Tôi đam mê
nghề của ông cha từ nhỏ. Tôi quyết định rẽ ngang, chuyển sang nghề làm
tre trúc với mong muốn góp phần giúp làng nghề khởi sắc”, ông Phong cho
biết.
Ông lên kế hoạch bài bản để hiện thực
hóa ý tưởng của mình. Không vội lập xưởng sản xuất, ông lân la tìm hiểu
thị trường, nắm bắt thị hiếu của khách hàng.
Bắt mạch được nhu cầu của khách hàng,
ông nhận thấy, muốn cây tre đem lại giá trị kinh tế cao thì phải xuất
được hàng ra nước ngoài. Năm 2006, ông dốc toàn bộ vốn liếng để mở công
ty chuyên sản xuất các mặt hàng nội thất từ tre trúc.
Cũng là làm nội thất từ cây tre, nhưng
ông lại có hướng đi riêng. Ông tập trung phát triển các mặt hàng cao
cấp, có độ kỹ thuật cao, kiểu dáng mới lạ, nhưng vẫn giữ được nét truyền
thống của cây tre để bán cho khách nước ngoài.
“Có nhiều đêm, tôi thức trắng miệt mài
sáng tạo mẫu mới. Ban ngày lại cùng anh em công nhân lao vào đục đẽo.
Nhiều sản phẩm làm xong rồi, thấy không vừa ý, tôi lại phá ra làm lại từ
đầu”, ông Phong chia sẻ.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của ông
cũng được trả công xứng đáng. Năm 2010, tại Hội trợ triển lãm hàng công
nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc, bộ bàn ghế làm từ gốc tre của ông đã
đạt giải sản phẩm tiêu biểu. Mặt hàng đó được khác hàng trong và ngoài
nước đánh giá cao.
Nhờ vậy, các mặt hàng tre trúc của ông
đã nức tiếng gần xa. Bạn hàng quốc tế bắt đầu tìm đến ông ký kết hợp
đồng. Mới đầu, ông chỉ xuất được hàng sang Đức, rồi lan tỏa ra Thụy
Điển, Ba Lan…
“Nhìn thấy những mặt hàng nội thật làm
từ cây tre nước mình được bạn bè thế giới đón nhận, tôi vô cùng hạnh
phúc. Có năm cao điểm, tôi xuất ra nước ngoài hàng nghìn sản phẩm. Mỗi
năm, tôi thu về vài trăm triệu đồng từ nghề tre trúc truyền thống của
ông cha”, ông Phong nói.
Ông đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc
Ninh tăng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào cựu
chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.
Theo: Chính Phủ.vn