Tìm nghề cho người dân trong vùng dự án vẫn là trăn trở của chính quyền địa phương
Tĩnh Gia là một trong những địa phương
có diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi phục vụ dự án Khu kinh tế Nghi
Sơn tương đối lớn với 2.700 ha. Sau khi bàn giao đất nông nghiệp có
11.829 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, tương đương với gần 30 ngàn lao động
có nhu cầu được giải quyết việc làm. Thế nhưng đến thời điểm này, số lao
động trong độ tuổi được doanh nghiệp trong Khu kinh tế tuyển dụng chỉ
dừng ở con số 5.191 lao động. Do vậy, giải quyết việc làm, cải thiện thu
nhập cho số lao động có đất nông nghiệp "nhường” cho dự án đang là vấn
đề bức thiết của địa phương.
Theo quan sát của chúng tôi, tại những
xã "nhường” đất cho dự án, hiện tại vẫn chưa có địa phương nào có
nghề. Lý giải về tình trạng này, ông Lê Công Xanh- Chủ tịch UBND xã
Nguyên Bình cho biết: Xã cũng đã từng đưa nghề thêu ren, thu hút được
chị em phụ nữ tham gia học nghề, song do ngày công không đảm bảo, hơn
nữa nghề thêu ren không phù hợp đối với chị em ở độ tuổi trên 45 nên
không tồn tại được lâu. Từ khi du nhập nghề thêu ren, đến nay địa phương
cũng chưa đưa thêm nghề nào mới.
Không chỉ Nguyên Bình mà 2 xã khác
(Hải Yên và Tĩnh Hải) được huyện chọn để đưa nghề thêu ren, đính hạt
cườm cũng không được người dân mặn mà tiếp nhận. Trưởng Phòng Lao động-
Thương binh& Xã hội huyện Tĩnh Gia, ông Hoàng Khắc Đạo trần tình:
Việc tìm nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân có đất thu hồi
cho dự án đối với Tĩnh Gia rất khó, nhất là nghề tiểu thủ công nghiệp vì
trên địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp nào đứng ra bao tiêu sản phẩm.
Hơn nữa, người dân Tĩnh Gia, đặc biệt là dân vùng có đất bị thu hồi lại
không có tính "siêng nhặt, chặt bị” nên thu nhập ngày công không đảm bảo
là họ không bám nghề. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đứng ra bao tiêu sản
phẩm khi gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm không đồng hành cùng người
dân...
"Những lý do trên khiến cho việc "nhen
nhóm” nghề thêu ren, đính hạt cườm vào 3 xã Nguyên Bình, Hải Yến và
Tĩnh Hải chỉ tồn tại được thời gian rất ngắn, huyện chưa kịp nhân rộng
đã vội "chết yểu”. Do vậy, để tránh không đi vào "vết xe đổ”, hiện địa
phương đang tập trung khảo sát, lựa chọn nghề phù hợp với nhu cầu và
thu nhập cho người dân. Song lựa chọn nghề gì, đưa vào thời gian nào...,
đến nay, vẫn đang là "ẩn số”, ông Xanh chia sẻ.
Hoằng Hoá là một trong số ít những
địa phương trên địa bàn tỉnh có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát
triển và tìm được chỗ đứng vững chắc tại nhiều xã trên địa bàn huyện.
Song, để nhân rộng các nghề này tại những địa phương đã quy hoạch thành
cụm công nghiệp ven Quốc lộ 1A đang là vấn đề khó.
Theo Phó trưởng phòng Lao động- Thương
binh huyện Hoằng Hoá, ông Nguyền Đình Dục thì ngày công thu nhập từ
các nghề mây giang xiên, móc hộp hoặc chao đèn lồng... có thể lên
40.000- 50.000 đồng cho một lao động nhưng nó vẫn không được người dân
các xã ven Quốc lộ 1A tiếp nhận. "Thay vì ngồi tỉ mẩn để mỗi ngày kiếm
vài chục ngàn từ các nghề này, họ làm các công việc khác như chạy chợ,
làm thuê để có thu nhập lên đến hàng trăm ngàn đồng. Chính vì mức thu
nhập từ nghề tiểu thủ công nghiệp thấp thêm vào đó, chính quyền những
địa phương này không quan tâm chuyển đổi nghề nên các nghề tiểu thủ
công nghiệp ở những xã ven Quốc lộ 1A thời gian qua...hầu như không có” -
Ông Dục thừa nhận.
Giải quyết việc làm từ chính quyền địa
phương "ách tắc”, tiếp nhận lao động từ phía doanh nghiệp cũng không
mấy sáng sủa - là nghịch lý với những gì họ đã cam kết với người nông
dân. Biện minh cho những "ách tắc” đó, hoặc không tuyển dụng, các địa
phương, các doanh nghiệp đưa ra 1001 lý do. Vậy phải chăng, người nông
dân đang chịu nhiều thiệt thòi với sự "hy sinh” nhường đất của mình? Theo: Đại Đoàn Kết
|