Trước nguy cơ nhiều dân tộc mất dần trang phục truyền thống, tại một số nơi trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số đã khôi phục nét đẹp nghề làm thổ cẩm, trong đó đối tượng truyền dạy là người trẻ tuổi.
.
Phụ nữ dân tộc Cao Lan, bản Khe Nghè, xã Lục Sơn (Lục Nam) vẫn bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm.
Niềm vui đến bản xa
Tới xã Tuấn Mậu (Sơn Động), hình ảnh bắt mắt với chúng tôi là những
gam màu đỏ rực rỡ vừa kín đáo lại pha nét dịu dàng của trang phục phụ nữ
Dao xen lẫn màu xanh núi rừng. Bà Triệu Thị Xoan (55 tuổi) kể: Theo
phong tục xưa, con gái Dao trước khi lấy chồng phải biết thêu thùa, may
vá để tự tay dệt váy cưới. Vì vậy, ngay từ khi còn bé, trẻ em gái đã
được bà, mẹ dạy cách thêu thùa, may vá trang phục. Mỗi năm, một người
phải tự tay thêu từ 1 - 2 bộ váy để trưng diện những ngày Tết và mặc
trong ngày cưới.
Mặc dù vậy, theo anh Thân Văn
Nguyên - cán bộ văn hóa xã Tuấn Mậu: Trước đây, việc bảo tồn trang phục
truyền thống của dân tộc Dao trong xã đã bị xao nhãng, chỉ những người
già biết phương pháp dệt, thêu thổ cẩm, còn lớp trẻ ít quan tâm. Năm
2010, một số người tâm huyết đã tìm cách khôi phục nghề thêu tay tại đây
và truyền dạy cho lớp trẻ. Vào những buổi tối, ngày nghỉ cuối tuần, các
bà, các mẹ lại cần mẫn truyền nghề cho 30 học viên ở độ tuổi từ 10 - 18
là con em đồng bào dân tộc Dao tại địa phương. Đến nay, các em có thể
thêu thành thục nhiều công đoạn, hoa văn khó trên khăn, mũ, áo, yếm...
Vừa qua, các học viên được huyện hỗ trợ đi thực tế tìm hiểu mô hình dệt
thổ cẩm tại Sa Pa (Lào Cai). Em Trịnh Ngọc Huyền (18 tuổi) ở bản Mậu cho
biết: “Được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc, em
thật tự hào. Mỗi khi đi dự các ngày hội, ngày lễ hay trong bản có đám
cưới, đám thanh niên đều trưng diện những bộ váy áo đẹp nhất. Khi biết
các bà truyền dạy cách thêu tay, chúng em rất phấn khởi và sẽ cố gắng
tiếp thu tốt, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc”.
Nghệ nhân dân tộc Dao tại bản Mậu truyền nghề thêu cho lớp trẻ.
Tại bản Khe Nghè, xã Lục Sơn (Lục
Nam), việc khôi phục nghề dệt thổ cẩm dân tộc Cao Lan đã được đồng bào
thực hiện thành công năm 2007. Nếu như trước đó, cả bản chỉ còn vài
người già biết dệt thì nay có hàng chục người trẻ đã được truyền dạy các
công đoạn và phương pháp để tạo nên những bộ trang phục truyền thống
độc đáo. Điển hình là gia đình bà Trạc Thị Ngọn đã truyền dệt cho các
con trai, con dâu, con gái và các cháu. Theo bà Ngọn, thời gian để hoàn
thiện một bộ trang phục với một người phải mất hơn một tháng, trong đó
khó, làm và mất nhiều thời gian nhất là những họa tiết, hoa văn cầu kỳ.
Do đó, đòi hỏi người học phải kiên nhẫn, đam mê. Sản phẩm thổ cẩm của
bản đã được giới thiệu, trưng bày và bán cho nhiều đoàn khách du lịch.
Tìm về bản sắc
Cũng như tiếng nói, trang phục là yếu tố quan trọng để phân biệt giữa
các dân tộc. Hiện nay, trang phục của đồng bào thường được sử dụng
nhiều trong những ngày hội văn hóa, các nghi lễ vòng đời như: cưới,
tang, lễ cấp sắc, sinh nhật, mừng thọ... Các trường dân tộc nội trú
trong tỉnh cũng quy định học sinh phải mặc trang phục dân tộc mình. Bà
Vi Thị Tỉnh - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Giang cho biết: Bắc Giang
có hơn 20 dân tộc. Những năm qua, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm, lưu giữ hầu
hết các mẫu trang phục truyền thống các dân tộc. Đồng thời, một số dân
tộc đã tự làm tốt công tác truyền dạy nghề dệt, thêu trang phục dân tộc,
điển hình như dân tộc Sán Chí (xã Kiên Lao), Nùng (xã Tân Sơn, Hộ Đáp),
Sán Dìu (Quý Sơn) huyện Lục Ngạn; dân tộc Tày (xã An Lạc), Dao (xã Tuấn
Mậu), Cao Lan (xã Yên Định) huyện Sơn Động... Hình thức chủ yếu vẫn là
các gia đình tự trao truyền cho các thế hệ. Một số nơi, đồng bào đã tự
đứng ra mở các lớp truyền dạy dệt, thêu trong đó chú trọng vào đối tượng
trẻ, học sinh, sinh viên.
Thiếu nữ Dao tại bản Mậu, xã Tuấn Mậu (Sơn Động) và bộ trang phục dân tộc truyền thống.
Cũng theo bà Vi Thị Tỉnh, để bảo
tồn, phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số, các địa
phương cần phục dựng nhiều hơn nữa không gian văn hóa thích hợp như:
ngày hội văn hóa, liên hoan, diễn xướng các câu lạc bộ văn nghệ, khuyến
khích mặc trang phục dân tộc trong đám cưới, ngày lễ... Qua đó, tạo ý
thức sử dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày. Tích cực
tuyên truyền, giáo dục để đồng bào hiểu, tự hào và tôn vinh nét đẹp
trang phục dân tộc mình. Tổ chức định kỳ các cuộc trình diễn trang phục
truyền thống các dân tộc thiểu số từ cấp xã đến tỉnh. Ngành chức năng
cần quan tâm đến những nghệ nhân biết làm trang phục truyền thống và
truyền nghề cho lớp trẻ, đồng thời có thể hỗ trợ đồng bào thành lập các
hợp tác xã làm thổ cẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu, gắn với phát
triển du lịch và tìm thị trường cho sản phẩm, qua đó nâng cao thu
nhập...
Theo: SKDS