TS Trịnh Ngọc Thạch nhận định: "Mục tiêu lọt top 200
đại học thế giới vào năm 2020 quá xa vời với Việt Nam".
Đổi mới nền giáo dục là một trong
những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam và đã được bàn
tới rất nhiều trong thời gian gần đây. Viết tiếp bài "Muốn có giảng viên, giáo viên giỏi rất cần cơ chế đặc thù" và bài “Còn cơ chế xin cho là còn đặc quyền đặc lợi”,
TS Trịnh Ngọc Thạch – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: "Mục
tiêu lọt top 200 đại học thế giới vào năm 2020 quá xa vời với
Việt Nam"
PV: Theo ông, từ đề án đổi mới
này, nếu thực hiện quyết liệt thì sau bao nhiêu năm nữa Việt
Nam đổi mới thành công nền giáo dục?
TS Trịnh Ngọc Thạch:
Nếu đề án này làm tốt ngay từ đầu, mọi chuyện đều làm tốt thì tôi nghĩ
khoảng 30 năm nữa giáo dục Việt Nam mới “ra tấm ra miếng”, mới “sánh
vai” được với các nước phát triển hiện nay.
Vì sao vậy? Chiến lược phát triển giáo
dục của Việt nam đề ra là đến năm 2020 có ít nhất một trường ĐH lọt top
200 thế giới, nhưng để đạt thứ hạng này thì trường đó phải có
ít nhất 5 giải Nobel, mà hiện nay nước ta chưa có giải Nobel nào.
Đấy là chưa kể các tiêu chí khác như: Trường phải có 90% Giáo
sư, Tiến sĩ; tiêu chí về các tác phẩm khoa học, có bao nhiêu
báo cáo khoa học quốc tế được trích dẫn… với các tiêu trí như
vậy thì chúng ta rất khó so bì.
Xếp hạng hiện nay của Đại học Việt Nam
thấp lắm, chưa có trường nào lọt top 700 thế giới, trong khi cột mốc
2020 chỉ còn 6 năm nữa thôi. Liệu Việt Nam có trường Đại học nào lọt
top 200? Chắc chắn là không thể!
|
TS Trịnh Ngọc Thạch - Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội. Ảnh: Ngọc Quang. |
Ngoài ra, còn một thông số rất quan
trọng cần phải lưu ý nếu muốn trở thành nước công nghiệp
phát triển hiện nay, đó là tỷ lệ người trong độ tuổi đại học được
vào đại học từ 18-22 đạt tới 50%. Nước ta tỷ lệ này mới chỉ
khoảng trên 16%, nhưng trong con số nhỏ nhoi ấy thì không phải
trường Đại học nào cũng làm tốt; trong số đó sinh viên Đại học
không phải anh nào cũng học tốt, cho nên nguồn nhân lực của chúng ta
nói chung còn yếu.
Người ta nói Việt Nam thua Hàn Quốc cỡ
50 năm, thua Thái Lan khoảng 30 năm. Giả sử đến lúc mình lên được 30
năm thì họ đã chạy thêm được 60 năm rồi, và khoảng cách cứ xa mãi.
Tôi thấy qua khảo sát đánh giá thì khoảng 30 -40 năm nữa nền giáo dục
Việt Nam mới có được nền giáo dục chuẩn hiện nay như Hàn Quốc,
Singapore.
PV: Nhiều người ví von Singapore
chọn hướng đi lên từ giáo dục và đã thành công, còn Việt Nam
thì đi lên từ kinh tế nhưng đáng tiếc là chưa thành công. Ông có
bình luận gì trước so sánh này?
TS Trịnh Ngọc Thạch: Con
đường giáo dục của Singapore là đi theo chuẩn hóa của phương
Tây, và người mở ra con đường này là Cựu Thủ tướng Lý Quang
Diệu. Khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập thì cũng
mất hàng nghìn việc làm, có thể nói rằng họ chỉ có hai bàn
tay trắng, không tài nguyên, phải nhập khẩu tất cả mọi thứ,
ngay cả nước sinh hoạt cũng phải mua. Nhưng Singapore đã đi lên
được bằng giáo dục, họ chấp nhận một khoảng thời gian nhất
định ban đầu tập trung cho giáo dục, sau 15 - 20 năm thì họ có
một nguồn nhân lực trình độ cao, từ đó tiếp tục phát triển,
mở rộng quy mô và trình độ nguồn nhân lực chất lượng. Khi có
nguồn nhân lực mạnh thì họ mới phát triển sang kinh tế, làm
giàu bằng chính trí tuệ của đất nước, đồng thời cũng hút
được nhân lực từ các nước khác đến. Cho đến bây giờ, Singapore
là quốc gia có nền giáo dục vào loại mạnh trên thế giới.
Trong khi đó, ở ta đã nhấn mạnh
“giáo dục là quốc sách hàng đầu”, nhưng thực tế thì chúng ta
lại dồn chủ yếu cho phát triển kinh tế. Nhưng đáng tiếc là
mấy năm qua kinh tế vẫn khó khăn, một số doanh nghiệp nhà nước
loay hoay với vấn đề tham nhũng, thất thoát hàng nghìn tỷ
đồng. Giá như chúng ta quyết liệt dồn kinh phí cho đào tạo
nguồn nhân lực thì tới bây giờ chắc chắn Việt Nam đã ở một
trình độ khác rồi.
PV: Có ý kiến cho rằng, chúng ta
không nên loay hoay mãi với bài toán đổi mới giáo dục, tốt
nhất là nên học theo Singapore, tức là thấy họ có gì hay thì
mang về áp dụng. Ông có đồng ý với quan điểm này không?
TS Trịnh Ngọc Thạch: Đi
tắt đón đầu trong một số việc khác thì được nhưng giáo dục thì khó,
bởi vì đi tắt đón đầu anh sẽ bỏ qua một số những cái mà anh chưa làm
được. Đi tắt là tắt về khoa học công nghệ anh không phải mò mẫm gì về
nghiên cứu, cứ đi thẳng vào vấn đề của nó, ứng dụng thành tựu công
nghệ mà sản xuất, nhưng giáo dục thì phải đào tạo từ gốc. Tuy nhiên,
đổi mới sách giáo khoa, chương trình phổ thông, đổi mới chương trình
đại học, cơ sở giáo dục đào tạo tốn nhiều tiền lắm. Hiện tại, tôi
cũng thấy băn khoăn về nguồn lực tài chính sử dụng kém hiệu
quả.
Vấn đề đặt ra là phải có cái mốc cụ
thể, mà hiện nay điểm này chưa rõ. Mình đang mới hướng tới xác
định chuẩn đầu ra, xây dựng các chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ
năng giáo dục… Chưa có chuẩn thì không hiểu khi hội nhập quốc tế mình
sẽ bơi đến đâu? Chúng ta sẽ theo trường phái như Mỹ, Pháp hay Anh?
Tôi nghĩ nếu đề án này chuẩn chạy từ năm 2014 và làm tốt thì khoảng 30
năm nữa mới có thể phát triển theo quỹ đạo của thế giới.
PV: 30 năm theo suy đoán của ông
với điều kiện chúng ta phải thật sự quyết tâm, nhưng có lẽ sẽ
có rất nhiều khó khăn, bởi lâu nay chúng ta cứ nói giáo dục
là quốc sách hàng đầu, nhưng thực tế thì hình như chưa phải
vậy?
TS Trịnh Ngọc Thạch:
Căn bản là chúng ta phải nhận thức lại về giáo dục, bấy lâu nay
chúng ta gọi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng thực ra có phải thế
không? Tôi thấy có cái gì khác là hàng đầu chứ không phải
giáo dục, đâu đâu cũng thấy bàn những vấn đề nóng là kinh tế,
ngân hàng, chứ có thấy nóng vấn đề giáo dục đâu. Tôi thấy như
vậy không được, làm sao để nó phải đi vào cả xã hội, bức xúc tìm mọi
cách để đưa giáo dục phát triển. Chừng nào nước mình chưa thể đi lên
bằng giáo dục được, chưa thể đứng trên đôi chân của giáo dục thì chưa
thể trở thành một cường quốc.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của ông!
Theo: giaoducvietnam