Chúng
ta tiến từ nền giáo dục nặng về truyền bá kiến thức, chạy theo thi cử
sang nền giáo dục phải hình thành được năng lực cụ thể: Khả năng làm
việc, khả năng sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các em. Đây là triết
lý quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về giáo dục đào
tạo. Muốn làm được như vậy cần mạnh dạn sửa chữa những thiếu sót, chấn
chỉnh những sai lệch trong nhận thức. Có như vậy Nghị quyết mới đi vào
thực tiễn”, GS Phạm Minh Hạc (ảnh) trao
đổi với PV báo Tin Tức về những vấn đề xung quanh sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước khi ban hành một nghị quyết về giáo dục đào tạo.
Thưa
GS, xin ông cho biết suy nghĩ của mình về việc Đảng và Nhà nước ra một
nghị quyết về giáo dục đào tạo trong bối cảnh hiện nay?
Như
chúng ta đều biết, trong lịch sử Đảng hơn 80 năm qua, đã ra nhiều Nghị
quyết được ban hành. Mỗi Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam đều có ý nghĩa lịch sử. Giáo dục và đào tạo trước cách mạng, cũng
như sau Cách mạng tháng 8/1945, đã có những thay đổi cực kỳ to lớn là
nhờ Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường. Riêng trong thời kỳ đổi
mới, Đảng đã ra Nghị quyết riêng về giáo dục đó là Nghị quyết 2 khóa
VIII (năm 1996). Và đến nay, sau 17 năm, Đảng ra riêng Nghị quyết về đổi
mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà, phục vụ yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Như các nghị quyết trước đây, nghị
quyết lần này cũng căn cứ vào yêu cầu là đưa sự phát triển giáo dục đào
tạo sang một giai đoạn mới để đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội.
Do
hoàn cảnh lịch sử, từ khi thành lập nước, từ đời Hùng Vương cho đến gần
đây nước ta là một nước nông nghiệp. Từ văn minh nông nghiệp chuyển
sang văn minh công nghiệp là cả một cuộc cách mạng to lớn, đòi hỏi nhiều
điều kiện. Một trong những điều kiện quan trọng bậc nhất là phát triển
giáo dục đào tạo, tức là phát triển con người theo yêu cầu thời đại mới.
Những con người đó phải là đội ngũ nhân lực có chất lượng đào tạo,
trong đó một bộ phận được đào tạo cao, như Đại hội XI năm 2011 đã đề ra.
Trong
nghị quyết đã đánh giá lại mấy chục năm phát triển giáo dục ở nước nhà.
Nền kinh tế phát triển còn kém, đặc biệt nước ta trải qua mấy thập kỷ
chiến tranh. Sau đổi mới cũng gặp nhiều khó khăn. Kinh tế mấy năm gần
đây đã đạt được tiêu chuẩn nước phát triển trung bình: Thu nhập bình
quân đầu người hơn 1000 USD/năm. Có thể nói là một nước nghèo, chiến
tranh để lại bao hệ luỵ, khó khăn. Trong bối cảnh ấy, nước nhà đến bây
giờ có một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, từ cháu mầm non mẫu giáo, đến
tiểu học, trung học, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học, kể cả sau
tiến sĩ với 23 triệu người đi học... là thành tựu to lớn của cách mạng.
Đó là ánh sáng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sự quan tâm của
Đảng và Nhà nước với nền giáo dục nước nhà. Chúng tôi đều cảm thấy tự
hào và có trách nhiệm bảo vệ và phát triển nền giáo dục này.
Theo GS, đâu là triết lý xuyên suốt của Nghị quyết lần này? Triết lý này có vai trò ra sao?
Trong
Nghị quyết đã xác định rõ thế nào là đổi mới căn bản toàn diện. Không
phải mọi thứ đều làm lại từ đầu, mà chúng ta phải đổi mới những cái cốt
lõi và những điểm thiết yếu. Đồng thời nói rõ phải đổi mới tất cả chương
trình nội dung, phương pháp, dạy học cho đến quản lý. Chúng ta tiến từ
nền giáo dục nặng về truyền bá kiến thức, chạy theo thi cử sang nền giáo
dục phải hình thành được năng lực cụ thể: Khả năng làm việc, khả năng
sống, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các em, chứ không phải học mấy chữ
để đi thi.
Trước
đây, nhiều nơi chỉ làm được việc truyền đạt kiến thức, thì bây giờ phải
hình thành được năng lực mỗi cá nhân. Phải thay đổi toàn bộ nội dung
chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên, tâm lý xã hội phải
chuyển sang đường ray khác. Cả xã hội phải thấm nhuần, nhà trường là trụ
cột... Truyền thông là làm cho cả xã hội phải thay đổi triết lý này.
Đừng mong mỏi học chỉ để đi thi mà các em thành người và có nghề, có đạo
đức, có năng lực sống cho bản thân. Cần đẩy mạnh tuyên truyền trong
ngành giáo dục ra xã hội cũng như từ xã hội vào trong ngành. Vai trò của
truyền thông hết sức to lớn.
Muốn
phát triển ngành giáo dục như Đảng và Nhà nước đề ra, phải nhận thức
được những yếu kém. Yếu kém chính là ở đầu ra cuối cùng, ở các trường
nghề, trường đại học, trường cao đẳng. Hiện nay đào tạo của chúng ta
chưa đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực. Đây là khâu yếu nhất. Tại các
hội chợ lao động, có các doanh nghiệp nước ngoài vào tuyển 1.000 lao
động, nhưng chỉ 30 - 40 người đáp ứng được. Có trường đại học tốt nghiệp
100 sinh viên, thì chỉ có 1 sinh viên đáp ứng được nghề nghiệp. Trong
năm 2013, báo chí nêu rất nhiều, các cử nhân đều phải đi học nghề để
kiếm sống.
Thêm
nữa, văn hóa trường học, đạo đức trong nhà trường cũng có nhiều sa sút.
Có những hiện tượng như bạo lực trong nhà trường, gia đình. Cũng có
nhiều học sinh ra nước ngoài học, xếp loại khá nhưng các kỹ năng sống,
kỹ năng thực hành còn kém. Tóm lại, đạo đức xã hội cũng có phần bị sa
sút trong đó có vai trò của nhà trường.
Nguyên
nhân nữa được chỉ ra là tâm lý khoa cử ở nước ta trong xã hội rất nặng
nề. Nhà trường theo vết cũ, không tách ra được quỹ đạo của ngàn năm nền
giáo dục phong kiến để lại. Đây là điều nặng nề nhất mà nền giáo dục
phải vượt qua.
Chúng
ta cần có một thế hệ trẻ đưa nước nhà từ một văn minh nông nghiệp sang
công nghiệp. Nếu làm đúng Nghị quyết là phải phát huy sức mạnh, sửa chữa
những thiếu sót. Có như vậy Nghị quyết 8 mới thực hiện được vai trò là
đánh dấu mới trong lịch sử phát triển nền giáo dục nước nhà.
Nghị
quyết này chính là thiết kế, là hình họa kiến trúc đã mô hình hóa đầy
đủ mà chúng ta phải đi theo con đường này tiến tới các mục tiêu Nghị
quyết đã đề ra, qua đó xây dựng được xã hội văn minh, giàu mạnh, cuộc
sống phồn vinh.
Đâu được xem là khâu đột phá của Nghị quyết và quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới giáo dục này, thưa GS?
Trong
giới giáo dục những người dạy học về hưu, các nhà khoa học, các thầy cô
giáo đều cho rằng, đột phá chính là khâu đội ngũ thầy cô giáo và quản
lý giáo dục. Những cử nhân sư phạm chính là những chiến sĩ tiên phong
trong công cuộc đổi mới. Nhưng đồng thời phải đào tạo lại đội ngũ đang
làm công tác quản lý, giảng dạy. Bởi giáo viên dạy thế nào thì học trò
học theo cái đó. Vì vậy, những giáo viên này có theo triết lý mới không
hay chỉ vẫn theo cách dạy cũ, đây là điều cần làm rõ.
Tôi
rất mừng là Bộ trưởng Bộ GD - ĐT đã phụ trách đề án về đổi mới ngành sư
phạm. Tôi mong phải có tốc độ nhanh hơn. Theo tôi đánh giá, năng lực
của các trường sư phạm hiện nay có thể mau chóng đáp ứng yêu cầu của
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tiếp đó là đổi mới chương trình, sách
giáo khoa ở phổ thông.
Xin cảm ơn Giáo sư!
Theo: baotintuc.vn