Những năm
gần đây người dân làng nghề nổi tiếng cha truyền con nối này hầu như không còn
mấy người mặn mà với nghề nữa.
|
Ông Nguyễn Văn Trung trong phòng trưng bày mẫu
do chính ông sáng tạo, đổi mới. Ảnh: T.LINH.
|
Hàng trăm
năm nay, người ta gọi đất Phú Vinh (Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) là “xứ Mây”,
với khoảng trên 3.000 mẫu mã sản phẩm mỹ nghệ bằng mây đạt tới đỉnh cao nghệ
thuật tạo hình dân gian. Tuy nhiên, những năm gần đây người dân làng nghề nổi
tiếng cha truyền con nối này hầu như không còn mấy người mặn mà với nghề nữa.
Bỏ nghề
mây, trồng cây cao sản
Làng nghề Phú Vinh vốn nổi
tiếng là phát triển tốt và thích ứng nhanh với cơ chế thị trường khi mà kim
ngạch xuất khẩu ở đây luôn dẫn đầu các làng nghề trong cả nước. Thế nhưng hiện
tại, nơi đây rơi vào tình cảnh đìu hiu khó tả khi lượng khách mua hàng sụt
giảm, nhiều đơn hàng bị cắt, lượng hàng tồn kho cao.
Ông Vương Văn Cẩn, Phó Chủ
tịch UBND xã Phú Nghĩa cho biết: “Xã có 11.000 dân, được chia làm 10 đơn vị
thôn, xóm. Toàn xã có hơn 20 doanh nghiệp hoạt động ở 2 lĩnh vực đó là chế biến
nông sản và kinh doanh mây tre đan xuất khẩu, nhưng từ đầu năm 2010 đến nay đã
gần 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghề đóng cửa”.
Cuộc sống nhiều đổi thay,
nhịp sống diễn ra nhanh và gấp gáp hơn đã khiến làng nghề nổi tiếng một thời
cũng dần dần bị mai một. Có thể thời nay người ta ưa dùng những sản phẩm công
nghiệp hơn nên mặt hàng mây tre đan Phú Vinh bị thu hẹp dần. Ngoài ra, nguyên
liệu tự nhiên bị đẩy lùi, lượng khai thác giảm do người dân chuyển hết sang trồng
cây cao sản. Chị Trang, một người dân xã Phú Nghĩa cho biết: “Bây giờ mà
chỉ trông chờ vào cây mây thì không đủ sống, vì cây mây phải trồng 4 năm mới
cho thu hoạch mà sản lượng thu được không cao, nên bà con bảo nhau chuyển sang
trồng những cây có hiệu quả kinh tế khác”.
Trước đây, nếu đến Phú Vinh
người ta bắt gặp hình ảnh người người làm nghề, nhà nhà làm nghề thì nay, làng
nghề trở nên ảm đạm và vắng vẻ hơn. Từng tạo ra thu nhập khá ổn định cho lao
động làm nghề, song thời gian gần đây làng nghề Phú Vinh đời sống bấp bênh vì
sản phẩm khó tiêu thụ. Giá nguyên vật liệu cao (giá mây tăng từ 4.000 – 5.000đ/kg),
thu nhập thấp, số lao động bỏ nghề tìm việc làm khác ngày càng nhiều, không có
lao động trẻ gắn bó với nghề vì vậy thợ giỏi ngày càng hiếm. Người cao tuổi của
làng nghề đang sống trong nỗi bất an với một nghề cổ truyền đang có nguy cơ
thất truyền.
Đi 4 châu lục tìm…
“đầu ra”
“Chính quyền địa phương đang hết sức tạo điều kiện bằng cách cho vay
vốn và mở các lớp đào tạo nghề cho nhân dân. Hàng năm UBND xã tổ chức gặp mặt
các doanh nghiệp, nghệ nhân làng nghề từ 1-2 lần để tạo điều kiện về thủ tục
hành chính”.
Ông Vương Văn Cẩn
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa
|
Để vực dậy
khí thế làng nghề như giai đoạn những năm 2004 – 2009, UBND xã Phú Nghĩa đã
cùng các doanh nghiệp, những nghệ nhân, thợ giỏi đã tích cực tham gia các hội
chợ triển lãm trong cả nước và thế giới để tiếp cận đầu ra cho sản phẩm làng
nghề. Những người có tâm huyết với nghề vẫn quyết tâm bám nghề, không chỉ thế
các nghệ nhân còn muốn vực dậy làng nghề đang đứng trước nguy cơ bị thoái trào
hiện nay bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con tiếp tục
làm nghề.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa cho
biết vẫn có một số nghệ nhân quyết giữ nghề cha ông, mà tiêu biểu như nghệ nhân
Nguyễn Văn Trung. Ông Trung đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Hoa Sơn để đào
tạo và giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động tại địa phương, trong đó có những
người khuyết tật của xã, huyện, tạo được thu nhập chính từ 2 – 3 triệu
đồng/tháng. Mong mỏi truyền nghề cho thế hệ trẻ, ông Trung đã biên soạn “Giáo
trình Nghề mây tre đan” (đã được Bộ LĐ,TB&XH phê duyệt) để phục vụ việc dạy
nghề. Năm 2007, ông thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh.
Cùng với 12 giáo viên thường xuyên tổ chức các buổi dạy nghề theo yêu cầu của
nhiều địa phương. Ông Trung đau đáu ước mơ: “Làm sao để ngày càng có nhiều bạn
bè trên thế giới biết đến sản phẩm mây, tre đan Việt Nam”. Bản thân ông, đã mang sản
phẩm của mình đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp cả 4 châu Á - Âu - Phi -
Mỹ. Bày tỏ nỗi trăn trở của mình, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung chia sẻ: “Thấy sản
phẩm của quê mình vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trên thị trường nên tôi nghĩ
cần phải đào tạo để có những sản phẩm đều và phong phú để xuất khẩu ra các nước
như Nhật, Pháp, Tây Ban Nha….”.
Thời hoàng
kim của mây tre đan đã không còn nữa, nhưng nhiều thế hệ cha truyền con nối của
làng nghề Phú Vinh vẫn lưu giữ nó vì chút hồn xưa. Các nghệ nhân kỳ cựu vẫn tìm
mọi cách gắn bó với làng nghề bằng lòng đam mê của mình, để cho ra đời những
sản phẩm mây tre đan tinh xảo, chứa biết bao tâm huyết của người làm ra nó. Đó
là những cố gắng lớn mà các nghệ nhân làng nghề Phú Vinh cùng UBND xã Phú Nghĩa
gây dựng lại cho hôm nay. Hy vọng trong một ngày không xa nữa, “xứ Mây” sẽ bớt
đìu hiu, quạnh quẽ, người dân sẽ sống được với nghề gia truyền hàng trăm năm.
Theo: Giadinhnet