|
Dạy nghề gắn với thế mạnh địa phương, lồng ghép chương trình dạy nghề
với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác hay dạy nghề gắn
với tổ chức sản xuất là những cách làm sáng tạo mà tỉnh Điện Biên, Bắc
Kạn, Nam Định đã triển khai nhằm vượt khó trong quá trình thực hiện Đề
án 1956.
Chồng chất khó khăn
Đào tạo nghề cho lao động nông
thôn đến năm 2020 là một trong những đề án lớn (Đề án 1956) của Chính
phủ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Qua 3 năm (2010-2012)
triển khai, hơn 1 triệu lao động nông thôn đã được đào tạo nghề, trong
đó, 44,2% số lao động học nghề nông nghiệp, 55,8% lao động học nghề phi
nông nghiệp. Với 78,9% số lao động tìm được việc làm mới hoặc tiếp tục
làm việc cũ nhưng cho năng suất và thu nhập cao hơn sau đào tạo đã chứng
tỏ được hiệu quả thiết thực của đề án.
Năm 2013, mục tiêu
của Đề án 1956 là hỗ trợ đào tạo nghề cho 600.000 lao động nông thôn,
bồi dưỡng cho 20.000 cán bộ, công chức xã và hỗ trợ đầu tư cơ sở vật
chất, thiết bị dạy nghề cho 159 Trung tâm dạy nghề…
|
Tuy nhiên, đằng sau những con số
ấn tượng trên, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc
Phi đã thẳng thắn nhìn nhận, “công tác đào tạo nghề cho lao động nông
thôn theo Đề án 1956 còn tồn tại nhiều yếu kém”. Một số địa phương đã
không thực hiện tốt hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho người dân dẫn tới
sự lệch pha trong cung-cầu, thậm chí chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo
“không tổ chức dạy và học nghề khi chưa xác định được nơi làm việc và
mức thu nhập có được sau đào tạo” của Bạn chỉ đạo Trung ương. Tình trạng
thụ động trong việc huy động các nguồn lực xã hội, chủ yếu trông chờ
nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách còn rất phổ biến tại các địa phương …
Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở
Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu cũng bày tỏ, tâm lý ngại đi
xa, ngại làm quen với cái mới của người lao động, nhất là lao động là
người dân tộc thiểu số đang là trở ngại lớn của công tác đào tạo nghề
các tỉnh khu vực miền núi. Bên cạnh đó, hiện trạng thiếu giáo viên cơ
hữu, trang thiết bị dạy nghề thiếu và lạc hậu, chế độ hỗ trợ không đủ
sức hấp dẫn, đặc biệt là sự chồng chéo trong quản lý đào tạo nghề giữa
ngành Thương binh xã hội và ngành Giáo dục đang là những “rào cản” khó
vượt của các địa phương.
Kinh nghiệm quý giá
Đứng trước nhiều trở ngại, một
số địa phương đã rất sáng tạo trong việc tìm ra con đường vượt khó cho
mình. Đào tạo nghề gắn với thế mạnh địa phương của Bắc Kạn là một ví dụ
điển hình.
Dong riềng vốn là cây trồng
truyền thống cũng là cây thoát nghèo của bà con nông dân tỉnh Bắc Kạn,
cùng với sản phẩm miến dong những phụ phẩm từ bã cây dong riềng như chất
đốt, phân vi sinh…đã và đang đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân
Bắc Kạn. Ba năm qua, Bắc Kạn đã tổ chức đào tạo nghề trồng và chế biến
sản phẩm từ cây dong riềng cho 560 lao động trên địa bàn tỉnh. Kết quả,
72,5% số lao động tìm được việc làm sau đào tạo, 19 hộ gia đình đã thoát
nghèo, 49 hộ vươn lên thành hộ khá là những minh chứng chắc chắn nhất
cho tính đúng đắn trong định hướng công tác đào tạo nghề của Bắc Kạn.
Để giải tỏa áp lực về nguồn kinh
phí, Điện Biên đã huy động nguồn lực từ mọi chương trình phục vụ cho
công tác đào tạo nghề, như: Khuyến công, khuyến nông, chương trình 30a,
chương trình 135 giai đoạn II, dự án hỗ trợ di dân tái định cư công
trình thủy điện Sơn La… Cùng với đó, việc xây dựng mức hỗ trợ cho công
tác dạy nghề cũng được thực hiện trên cơ sở tính toán phù hợp các nội
dung chi, ưu tiên cho nội dung chi hỗ trợ nguyên, vật liệu, vật tư thực
hành… Sau 3 năm thực hiện, bên cạnh 9,3 tỷ đồng ngân sách phân bổ Điện
Biên đã huy động được thêm 13,42 tỷ đồng phục vụ cho công tác dạy nghề,
đáp ứng được 35% nhu cầu.
Điên Biên, Bắc Kạn chỉ là hai
trong số ít những địa phương đã rất sáng tạo, tìm ra những phương thức
phù hợp nhằm khắc phục khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 1956.
Như lời Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi, “đây không chỉ là những cách làm
hiệu quả mà còn là những kinh nghiệm quý giá cho các địa phương trong cả
nước học hỏi, vượt qua rào cản của riêng mình”./. Theo: VEN
|