Người Mạ ở Lâm Đồng thường gọi hội đâm trâu là lễ hội Sa rơ
pu. Nó không chỉ là một loại hình tín ngưỡng nông nghiệp nguyên thủy mà còn
phản ánh đời sống săn bắn, hái lượm tiền nông nghiệp của đồng bào.
Cây nêu – Bức thông điệp cầu an
Mờ sáng, già làng K’Rền đã thức giấc. Ông cất
tiếng hú vang dội cả núi đồi báo hiệu ngày hội lễ Sa rơ pu của người Mạ ở hai
xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Hôm nay cũng là ngày đặc biệt
với ông: Ông được chọn làm chủ tế cho lễ hội Sa rơ pu và cả Nhô rhe (mừng lúa
mới) vào dịp cuối năm.
Dựng cột cây nêu
Tiếng chiêng, tiếng trống nổi lên rộn ràng. Trong lễ đâm
trâu, ngoài con vật được hiến tế (trâu) được cột bên cây knưng còn có một “cây
linh hồn” khác được gọi là gùng lgang stàng liep (cây nêu).
-
-
-
-
-
-
Với người đồng bào thiểu số, cây nêu có một ý nghĩa lớn
trong lễ hội vì nó là bức thông điệp của cả cộng đồng người gửi đến các thế lực
siêu nhiên với nội dung cầu an cho dân làng.
Già làng K’Dít cho biết: “Lễ đâm trâu của người
Mạ nói riêng và người thiểu số nói chung bao giờ cũng diễn ra với tinh thần cầu
an: giữa con người với nhau, cần xóa bỏ hận thù; với Yàng, mong phù trợ cho mùa
màng tươi tốt; với thần ác (chà), cầu xin đừng làm hại dân làng, đừng gây nên
thiên tai, dịch bệnh.”
Thực tế thì gùng lgang stàng liep là một cây tre già có độ
dài chuẩn nhất. Và trên cây tre ấy là “đỉnh nêu” được làm theo hình chiếc phễu
có 4 cánh. Hình phễu ấy được chế tạo bởi hàng vạn thanh tre mỏng. Bốn cạnh
chiếc phễu là bốn thanh tre mảnh có khắc hình chim thú, cây cỏ được vót vuốt về
phía ngọn để có thể uốn cong. Viền xung quanh nó là những sợi chỉ đủ màu sắc.
Tất cả được tạo thành hình hoa sen…
Già làng K’Rền sau khi vái tứ phía, ông bắt đầu
lấy tiết gà (vật hiến trước khi làm lễ đâm trâu) bôi lên cây nêu – bức thông
điệp cầu an đã được gởi đi. Tiếng kèn sừng trâu trầm hùng lại vang xa. Và rồi
khi ông mặt trời đỏ rực như hòn lửa ở đỉnh núi phía xa xa kia thì buổi lễ đâm
trâu bắt đầu.
Và lễ Sa rơ pu…
Già làng K’Rền cất tiếng hú gọi Yàng sau khi thổi
một hơi dài Kenu. Nhịp chiêng sáu vang lên rộn ràng như dẫn đường cho Yàng rừng
từ nơi cúng về đến không gian quanh cây nêu.
Chủ lễ miệng gọi thần linh, tay trao xà gạc ăn trâu (loại xà
– gạc được dùng trong nghi lễ) vào tay một người đã được chọn từ trước để tiến
hành lễ đâm trâu.
Già K’Rền lấy một ít huyết và đem đốt cùng với
một nhúm lông trâu để báo lễ với Yàng. Sau đó ông lấy tiết trâu (vật hiến tế)
bôi lên những bông lúa được cắm trong ché rượu cần đặt trước cây nêu, rồi bôi
lên trán và tay những người tham dự lễ để cầu mong may mắn từ Yàng. Ông cầu
nguyện thần linh mang đến sự an lành cho buôn làng, lúa lên đều trong mùa mùa
gieo trồng mới, lúa lên xanh bông nhiều, chắc hạt…
Mặt trời dần tắt cũng là lúc hạt lúa cuối cùng đã về đến
buôn làng. Đấy cũng là lúc đám trai làng đưa cây gùng glang stàng liep đưa về
dựng trong nhà rông. Những ché rượu cần được xếp vòng quanh cây nêu. Bên cây
gùng glang stàng liep, những hận thù phải được gột rửa, những hiềm khích phải
được xóa bỏ. Cây nêu thực sự đã thay già làng nói rằng, trong cuộc sống này
phải có tình yêu thương, phải được con người chúng ta yêu quý như chính con người
ta vậy. Máu gà đã được bôi lên cây nêu cũng có nghĩa là chà (thần ác) đã được
chia phần.
Thịt trâu được chia cho cả làng cùng ăn. Mọi người cùng trò
chuyện, đánh chiêng trống và múa hát. Buôn làng vui như mở hội suốt cả 3 ngày 3
đêm. Vào ngày thứ ba của lễ hội, già làng K’Rền lại cắm một ché rượu
nữa để làm nghi thức cúng cuối cùng, xin Yàng cho lễ hội kết thúc…
Theo infonet