Qua 18 kỳ tổ chức, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, ngày hội của giới mỹ
thuật Việt Nam đang chứng tỏ mô hình tổ chức cồng kềnh, tốn kém và thưa
vắng người xem. Theo nhà phê bình mỹ thuật Bùi Như Hương “Triển lãm Mỹ
thuật toàn quốc không còn thích hợp với hoàn cảnh xã hội và đời sống mỹ
thuật, một công thức đã trở nên bảo thủ. Tuy nhiên, làm thế nào để thay
đổi, lại là một vấn đề nan giải”.
Điều kiện ánh sáng không đạt chuẩn và không
gian trưng bày chật hẹp đã khiến tác phẩm điêu khắc “Những lá thư thời
chiến”-Nguyễn Quốc Thắng không thể hiện được tiếng nói của riêng mình
Phú quý giật lùi
Đúng như nhà nghiên cứu Bùi Như Hương đã chỉ ra “có gì đó không ổn về
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc” khi lần lượt các cuộc triển lãm diễn ra
đang trượt dài về tính hiệu quả. Kích thước tác phẩm tham dự ngày một
lớn hơn nhưng chất lượng lại thụt lùi. Nhiều loại hình nghệ thuật đương
đại ra đời nhưng cách thức tổ chức vẫn không thay đổi và tụt hậu so với
thời cuộc. Do vậy, các cuộc triển lãm từ năm 2000 đến nay trở nên hỗn
độn, rối loạn và khó sắp xếp.
Các tác phẩm từ hội họa, điêu khắc đến các loại hình mới được nhồi nhét
cho vừa với không gian trưng bày, còn yếu tố bày đặt nghệ thuật không
được quan tâm. Chưa kể, mỗi loại hình lại có những yêu cầu riêng về
không gian trưng bày nên việc “đổ đống” tất cả tác phẩm đương nhiên đã
giảm đi khả năng biểu cảm của tác phẩm. Trong suốt 18 kỳ triển lãm,
phòng triển lãm hầu như không thay đổi-Nhà triển lãm VHNT Việt Nam, số 2
Hoa Lư. Dù nhận thức rõ những hạn chế về phòng trưng bày nhưng đến nay,
các nhà quản lý không có nhiều sự lựa chọn.
Tính kém hiệu quả của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc còn thể hiện ở số
lượng các tác giả tên tuổi tham dự ngày một thưa vắng. Lý do là, thời kỳ
bao cấp, các họa sỹ ít có cơ hội công bố tác phẩm nên các cuộc Triển
lãm Mỹ thuật toàn quốc thời gian đó luôn là nơi hội tụ những tác phẩm
đỉnh cao, đẹp nhất và mới nhất. Còn ngày nay, nhiều sân chơi ở trong và
ngoài nước được mở ra, các nghệ sỹ đã có thêm nhiều lựa chọn.
Hơn nữa, điều kiện phòng trưng bày và bảo quản tác phẩm không đảm bảo
của triển lãm đã khiến các họa sỹ nổi tiếng rút lui, không yên tâm giao
“đứa con tinh thần” có giá vài nghìn USD đến hàng trăm nghìn USD cho
BTC. Điều này lý giải, chất lượng tác phẩm của Triển lãm Mỹ thuật toàn
quốc thời kỳ đổi mới kém hơn so với trước đây và đây không còn là nơi
hội tụ của các anh tài trong giới tạo hình.
Thưa vắng người xem
Phải nhìn nhận thẳng thắn để thấy rằng, Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đã
không còn hấp dẫn người xem. Công chúng yêu mỹ thuật vẫn có nhưng không
phải triển lãm nào họ cũng đến. Qua tìm hiểu trên internet, họ biết
được triển lãm nào thật sự chất lượng và hấp dẫn. Do đó, một triển lãm
tốn kém tiền của lại ít người xem đã chứng tỏ nó không còn hiệu quả và
không còn nằm trong sự lựa chọn của người xem. Hơn thế, dù cởi mở trong
tư duy, nhưng Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc phần lớn dành cho hội họa giá
vẽ. Các hình thức nghệ thuật mới như sắp đặt, trình diễn, video art của
các nghệ sỹ trẻ khó có điều kiện tham dự.
Từ thực tế đáng buồn của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, giải pháp đưa ra
là thay vì nhồi nhét các tác phẩm, BTC nên chia thành các khu vực riêng
biệt trong cùng một địa điểm tổ chức. Hội họa giá vẽ riêng, sắp đặt
riêng, điêu khắc cũng riêng một góc… Thay vì hình thức tổ chức gửi tác
phẩm dự thi rồi thành lập hội đồng nghệ thuật để tuyển chọn, triển lãm
Mỹ thuật toàn quốc nên được tổ chức mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn. BTC
nên mạnh dạn cử các nghệ sỹ có uy tín làm giám khảo cho phần nghệ thuật
mới.
Bên cạnh đó, từ kết quả của các triển lãm mỹ thuật khu vực hàng năm, BTC
có thể tận dụng danh sách các tác phẩm tốt, lọt vào giải thưởng để mời
tiếp những tác giả, tác phẩm này vào vòng chung kết triển lãm Mỹ thuật
toàn quốc 5 năm một lần. Điều đó đồng nghĩa với việc, sự cồng kềnh, tốn
kém cũng như số lượng tác phẩm sẽ giảm xuống. Những tác phẩm được lựa
chọn trưng bày sẽ là những tác phẩm xuất sắc nhất trong 5 năm trở lại.
Một khi chất lượng được nâng lên, hình thức tổ chức mới hơn, ắt sẽ được
dư luận quan tâm.
Theo: anninhthudo.vn