“Ngồi
cầu ngồi quán chả sao. Hễ nhấc đến gánh là bao nhiêu phiền” (Ca dao xứ
Đoài). Từ xa xưa, trên những cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta
thường bắt gặp những ngôi nhà nhỏ xây chơ vơ giữa đồng. Dân gọi là quán,
hay cầu.
Nhà quán dựng bằng gỗ hoặc xây bằng gạch,
nhiều cột, lợp ngói mũi hoặc mái bê tông (về sau). Diện tích lòng quán
chỉ vài chục mét vuông, bồn bề để trống…
Trên nền đất xung quanh nhà quán, người ta trồng
những cây lâu niên có tán cao bóng mát như đa, muỗm, quéo, bàng... tạo
nên không gian nhỏ râm mát giữa đồng. Mục đích của những ngôi cầu ngôi
quán kiểu này là làm nơi nghỉ chân cho dân làm ruộng và nơi nghỉ trưa
cho cho trâu bò trong vụ cày, bừa.
Mùa hè nắng nóng, khi thợ cày về làng nghỉ trưa, trâu
bò được giao cho người nhà trông nom. Những cô bé cậu bé giúp bố mẹ, đã
mang rơm, cỏ ra ngôi quán nào gần nhất khu ruộng cày để trâu bò ăn và
nằm nghỉ, lấy sức kéo cày kéo bừa tiếp buổi chiều.
Một
vài nơi, có những ngôi quán nhỏ giữa đồng được xây cất rất công phu,
mang dáng dấp các công trình kiến trúc đền chùa. Đặc biệt ở xã Hương
Ngải, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, có Quán Nghinh (hay Cầu Nghinh),
nguyên là công trình tín ngưỡng đón Thành hoàng trong lễ hội và cũng là
nơi dân làng nghinh đón những tân khoa đỗ đạt cao về quê vinh quy bái
tổ… Ngôi quán này đã được UBND TP. Hà Nội cấp Bằng xếp hạng di tích Kiến
trúc nghệ thuật năm 2009.
Những ngôi quán giữa đồng bây giờ chỉ tồn tại như một
di tích cần được bảo vệ. Có ngôi quán bị hư hỏng phá dỡ đi, để lại
khoảng đất trống giữa đồng cùng với gốc cây lâu niên và những giai
thoại, truyền thuyết…
Theo: Dân Việt