|
Đón
chúng tôi từ đầu làng là Trưởng thôn Nguyễn Quang Huy. Dẫn chúng tôi
thăm các ngôi biệt thự trong làng, anh Huy kể, xưa kia làng cũng nghèo
như bao vùng quê khác Việt Nam . Sau trận hỏa hoạn năm 1921, dân làng phải tỏa đi
tam phương tứ hướng tìm kế mưu sinh. Chính từ thời điểm đó, làng Cựu đã
xuất hiện những người thợ may tài hoa bậc nhất Hà thành. Nghề may của
làng Cựu vươn tới tận Sài Gòn - Chợ Lớn, rồi sang Pháp. Khi đã có tiền,
các thương gia trở về làng xây dựng những ngôi biệt thự theo lối đặc
trưng của phương Tây với cột tròn, vòm cuốn, kết hợp với mái cong uốn
lượn - đặc điểm nổi bật của kiến trúc phương Đông. Các ngôi biệt thự
được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1928 - 1945, được chủ nhân
chau chuốt đến từng chi tiết, ngoài ngõ, trong nhà được điểm xuyết bằng
hình hoa lá, hạc, phượng, hươu, nai. Đường làng được lát đá xanh rộng
rãi. Sau năm 1945, nhiều biến cố lịch sử khiến chủ nhân của nhiều dinh
thự bỏ làng đi làm ăn xa mà không hẹn ngày trở về. Làng Cựu trống trải
và cái nghề nức tiếng một thời cũng dần vào quên lãng. Tuy vậy, dấu tích
của một điền trang thái ấp xưa vẫn còn nguyên vẹn trong từng ngôi biệt
thự cổ với vòm cuốn, mái chảy, ngói mũi. Trên nền tường còn thấy rõ từng
hoa văn với chữ Nho vuông vức. Những cách trang trí kiến trúc đó đã tạo
nên thương hiệu cho từng ngôi nhà, từng chi nhánh cho các tộc họ của
làng Cựu. Với người dân làng Cựu, đó là một niềm tự hào lớn.
Theo
chân anh Huy, chúng tôi vào thăm nhà cụ Trần Thị Chì, mới được sửa chữa
vài năm gần đây. Vừa pha trà mời khách, cụ vừa chậm rãi kể, trước đây
làng cũng đông đúc lắm, nay đa phần người làng lên buôn bán ở Hàng
Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, rồi định cư ở châu âu... nên làng vắng vẻ,
thưa thớt nhiều. Ngay như ngõ nhà cụ, giờ chỉ còn 4 - 5 người ở, nhiều
nhà bỏ không, thỉnh thoảng nhờ người làng sang mở cửa, quét dọn cho khỏi
mùi ẩm mốc. Khi được hỏi lý do về việc sửa nhà, cụ ngậm ngùi: “Phải sửa
lại ngôi nhà xưa của các cụ, chúng tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng hỏng
quá rồi thì phải sửa thôi”. Cụ Chì đã bước sang tuổi 90, lại chỉ sống
một mình. Con cháu cụ đã dỡ bỏ xương nhà cũ, thay thế cửa bức bàn, lợp
lại mái ngói cổ.
Giống như nhà cụ
Chì, nhà bà Trương Thị Kim Liên cũng vừa sửa sang một số chi tiết. Ngôi
biệt thự khang trang, bề thế 500m2, gồm tòa nhà 3 gian 2 chái, sân vườn,
nhà thờ tổ... gần như còn nguyên vẹn. Ngày đế quốc Mỹ ném bom Cầu Giẽ,
dầm nhà bị nứt nhưng do chưa ảnh hưởng tới sinh hoạt nên gia đình bà
không sửa chữa. Theo bà Liên, ngôi nhà có số phận may mắn hơn nhiều so
với hàng chục ngôi nhà cổ trong làng bởi hầu hết biệt thự đều đã xuống
cấp; thậm chí nhiều nhà bị dỡ bỏ chỉ để lại khung nhà do lo sợ gây nguy
hiểm đến tính mạng. Chẳng ai muốn bán bởi đây là nhà của tổ tiên để lại,
là nơi đi về của con cháu. “Đã nhiều lần gia đình tôi ngồi bàn bạc
trùng tu ngôi nhà nhưng nghĩ đến việc phải bỏ ra một khoản tiền tương
đối lớn, đành gác lại. Hơn thế, tìm được thợ giỏi tay nghề, am hiểu kiến
trúc, văn hóa bây giờ rất khó. Đôi khi, vì miếng cơm manh áo, họ dễ dãi
trong quá trình sửa chữa để rồi chẳng bao giờ lấy lại được phần thông
điệp các cụ muốn để lại cho con cháu trên mỗi chi tiết kiến trúc của
ngôi nhà” - bà Liên tâm sự. Lo lắng của bà Liên không phải không có căn
cứ. Điển hình, gần đây do cổng vào nhà bị hư hỏng nặng, bà đã thuê người
đến trát lại phần vữa bong tróc, nhưng thợ đã làm mất đi một nửa số từ
trên câu liễn đối cổ tiếng Hán tại đây.
Theo trưởng thôn Nguyễn Quang Huy, trong làng, những ngôi nhà đã sửa chữa đôi chút
như nhà bà Liên chiếm đến gần 80%. Hiện tại, ước tính cả làng còn
khoảng 30 ngôi biệt thự trong tổng số hơn 100 hộ với 600 nhân khẩu, sinh
sống bằng nghề nông nên không có tiền đầu tư chống xuống cấp của các
ngôi nhà. Hơn thế, 1/3 biệt thự cổ của làng hiện bị bỏ không, thỉnh
thoảng mới có người đến quét dọn, nhưng cũng có nhà mấy hộ cùng sở hữu,
bán đi bán lại nhiều lần, mạnh ai nấy làm, cải tạo theo ý riêng, khiến
cảnh quan, không gian kiến trúc cổ ít nhiều bị biến dạng. Nhiều nhà,
cánh cửa, ngói, dui, mè... đều tôn tạo hoặc thay mới. Những nhà có tiền
còn mua được ngói cổ, nhiều nhà phải sử dụng ngói ta, ngói mới hoặc tôn
để lợp.
Hỏi về chủ trương của địa
phương đối với những ngôi nhà cổ, anh Huy cho biết, giá trị văn hóa cổ
rất quý, song bên cạnh đó cũng phải nhìn lại là người dân quê còn nghèo,
vì thế không thể áp đặt. Để đầu tư tôn tạo hoặc xây dựng chỉ một ngôi
nhà cổ tốn rất nhiều kinh phí, trong khi người dân không có tiền và
thiếu kiến thức. Về vấn đề này, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Phú
Xuyên Nguyễn Tùng Lâm cho hay, năm 2012, Phòng đã triển khai chỉ đạo
việc bảo tồn và phát huy giá trị nhà cổ trên địa bàn huyện tại các hội
nghị giao ban hàng quý và 6 tháng. Mặc dù chưa có chỉ thị nào mới từ TP
Hà Nội cũng như Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhưng huyện vẫn tích cực đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn và gìn giữ nhà cổ. Với một
số nhà cổ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, huyện vận động nhân dân tự sửa
chữa để bằng cách nào đó giữ được nét cổ xưa.
Mong
chờ được cải tạo, tu bổ, gìn giữ nhà cổ là tâm nguyện chung của người
dân làng Cựu, và họ đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các
cấp, ngành và cơ quan chuyên môn để những ngôi nhà cổ không bị hoang
phế.