Khu
đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng tròn, đường kính chừng 2km, bao
quanh bởi đồi núi, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh
Quảng Nam, cách thành phố Hội An khoảng 40km. Khu đền tháp này được phát
hiện vào năm 1898 bởi một học giả người Pháp tên là M.C Paris. Sau đó,
các nhà khoa học đã đến nghiên cứu các bia ký và công trình kiến trúc,
điêu khắc ở Mỹ Sơn và cũng chính họ đã vén lên bức màn bí mật về khu đền
tháp này.
Ngày
04/12/1999, tại phiên họp thứ 23 của Uỷ ban Di sản thế giới tổ chức tại
Ma-rốc, Khu đền tháp Mỹ Sơn được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
|
Khu đền tháp Mỹ Sơn. |
Đền
tháp Mỹ Sơn được xây dựng theo cùng một nguyên tắc là chia thành cụm,
kết cấu mỗi cụm có một đền thờ chính, xung quanh có những đền nhỏ hoặc
công trình phụ như tháp cổng, đền phụ thờ các vị thần trông coi hướng
trời, nhà chuẩn bị hành lễ, kho cất giữ đồ tế lễ. Đền thờ của người Chăm
không có… cửa sổ mà chỉ các công trình tháp phụ mới có cửa sổ.
Mỗi
cụm tháp Chăm gồm: Đền thờ (Kalan) chính, Tháp cổng (Gopura), Nhà chuẩn
bị hành lễ (Mandapa), Tháp hoả (Kosa grha), Đền thờ (Kalan) phụ. Mỗi
ngôi đền tháp ở Mỹ Sơn có kết cấu ba phần chính: Đế - tượng trưng cho
thế giới trần tục; Thân - tượng trưng cho thế giới tâm linh; Mái - tượng
trưng cho thế giới thần linh. Các đền tháp thường được gia cố phần đế
móng khá kỹ bằng những lát cắt, đá cuội, đá dăm; móng, tường, mái được
ghép bằng gạch và những chi tiết trang trí bằng đá. Các viên gạch và các
chi tiết đá được xếp khít với nhau, giữa chúng không có mạch vữa.
Các
đền tháp phần lớn quay về hướng đông, phương mặt trời mọc, chỗ trú ngụ
của thần linh, thể hiện tư tưởng hướng về thế giới bên kia của các vị
vua sau khi chết được phong thần và để tỏ lòng hoài niệm tổ tiên.
Theo
các nhà nghiên cứu, nghệ thuật kiến trúc tháp tại Mỹ Sơn hội tụ được
nhiều phong cách, mang tính liên tục từ phong cách cổ thế kỷ VII đến thế
kỷ VIII, phong cách Hoà Lai thế kỷ VIII đến thế kỷ thứ IX, phong cách
Ðồng Dương từ giữa thế kỷ IX đến đầu thế kỷ X, phong cách Mỹ Sơn A1 (thế
kỷ X) và chuyển tiếp giữa Mỹ Sơn - Bình Ðịnh, phong cách Bình Ðịnh và
phong cách Muộn. Nghệ thuật điêu khắc Chăm tiếp nhận sâu sắc ảnh hưởng
của Ấn Độ, nhưng trong quá trình phát triển tính bản địa ngày càng đậm
nét và tính dân tộc ngày càng khẳng định, tạo nên vẻ độc đáo, sức hẫp
dẫn kỳ lạ.
Số
liệu thống kê đầu thế kỷ XX ở Mỹ Sơn có 71 đền tháp. Trải qua phong hóa
bào mòn của thời gian cộng với sự biến thiên của lịch sử, đến nay Mỹ Sơn
chỉ giữ lại được khoảng gần 20 tháp. Với sự nỗ lực của các cơ quan chức
năng trong cả nước cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực di
sản từ nước ngoài, Khu đền tháp Mỹ Sơn đang được hồi sinh. Mỹ Sơn đã
được trả lại phần nào dáng vẻ ban đầu của nó, làm cho người ta có thể
hình dung được một thánh địa uy nghiêm kỳ vĩ của Vương quốc Champa xưa
kia.
Theo Langvietonline