Đình làng Tây Đằng: Kiến trúc cổ có một không hai
(Ngày đăng: 11/02/2014 Lượt xem: 782)
Không chỉ có kiến trúc độc đáo mà
đình làng Tây Đằng (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) còn lưu giữ lại
nhiều di vật đặc sắc. Với nét đẹp riêng có một không hai đó, đình làng
Tây Đằng đã góp phần gìn giữ nét đẹp vốn cổ văn hóa truyền thống đồng
thời tạo sức hấp dẫn du khách đến với khu di tích này.
Lễ hội truyền thống đình làng Tây Đằng
Tương truyền về di tích
Nằm cách Hà Nội hơn 50 km, đình Tây Đằng đang mang một kiến trúc cổ có
một không hai. Theo các cụ cao niên trong làng, đình Tây Đằng thờ Đức
Tản Viên Sơn Thánh – Vị đệ nhất phúc thần của người Nam xưa.
Theo sử sách ghi lại, thần Tản Viên có tên là Nguyễn Tuấn, con của ông
Nguyễn Cao Hành và bà Đinh Thị Đen, ở Động Lăng Xương, huyện Thanh
Nguyên, phủ Gia Hưng, đạo Hưng Hóa, xứ Sơn Tây (nay là huyện Thanh Sơn,
Phú Thọ). Thần sinh vào thời vua Hùng thứ XVIII.
Tục truyền, thân phụ của thần là Nguyễn Cao Hành, khi ấy 70 tuổi, thân
mẫu là Đinh Thị Đen, đã 50 tuổi, nhưng vẫn chưa có con. Ông bà vốn nhà
tu nhân tích đức, làm nhiều điều thiện. Một hôm bà vào rừng kiếm củi,
đến Thạch Bàn, bà bỗng thấy rồng sa xuống giếng lấy nước. Sau khi rồng
bay đi, bà thấy hương bay ngào ngạt, nước giếng như lọc. Bà liền xuống
tắm. Về nhà bà liền thụ thai. Qua 14 tháng trở dạ, bà sinh ra một đứa
con trai khôi ngô, vạm vỡ, vóc dáng cao lớn khác thường. Năm Nguyễn Tuấn
lên 6 tuổi thì cha mất. Một năm sau, hai mẹ con đem nhau lên núi Tản
Viên cư ngụ. Vài năm sau, thân mẫu của thần qua đời khi tuổi mới ngoài
sáu mươi. Lúc này Thần được bà Ma Thị ở vùng này nhận làm con nuôi và
hàng ngày đi kiếm củi.
Một hôm thần vào rừng cả ngày mới ngả được cây gỗ to, rắp tâm hôm sau
phát cành chặt củi. Đến hôm sau lạ thay, cây lại xanh tươi như cũ. Thần
lại hết sức ngã cây và nấp lại để xem sự thể. Nhờ đó thần gặp được Thái
Bạch Thần Tinh Tử Vi Thiên Tướng. Thần được Thiên Tướng trao cho linh
trượng đầu sinh đầu tử, pháp lực vô biên và thần chú để cứu giúp sinh
linh. Một lần thần cứu sống một con rắn đen bị kẻ chăn trâu đánh chết,
nhờ đó đã được Long Vương tạ ơn quyển sách ước. Từ đó thần ước gì được
nấy và diệu pháp càng cao. Thần đi khắp nơi cứu thế được nhiều người,
diệt trừ thú dữ nên được thần linh và nhân dân khắp nơi kính phục gọi là
Thần sư…
Cuối triều Hùng, Thục Vương mang quân xâm lược. Sơn Thánh đã chỉ huy
quân dân cả nước đánh tan quân Thục, đẹm lại thái bình cho đất nước.
Thắng trận trở về, Hùng Duệ Vương muốn truyền ngôi báu, nhưng Tản Viên
hết lòng từ chối. Biết vận nhà Hùng đã hết, Tản Viên Thần đã khuyên Vua
cha nhường ngôi cho Thục An Dương Vương. Sau đó, Duệ Vương đã cùng Thánh
Tản và Ngọc Hoa bay về trời, vượt khỏi vòng sinh hóa. Cảm động đức của
Thần, Thục An Dương Vương đã xây đền thờ Quốc tổ trên núi Nghĩa Linh và
cho phép những vùng xung quanh chân núi Tản Viên được lập đình, miếu
thờ tự mãi mãi Tản Viên Sơn Thánh.
Đình Tây Đằng có kiến trúc khá độc đáo
Kiến trúc có một không hai
Theo các cụ cao niên, đình Tây Đằng thờ núi Tản Viên làm thành hoàng
làng nên thuộc loại di tích kiến trúc tôn giáo dạng đình. Theo đó, đình
là một di tích kiến trúc nghệ thuật quý hiếm của cả nước. Đình cũng là
một di tích tiêu biểu vào bậc nhất của trung tâm đình làng nổi danh toàn
quốc: “Chùa Bắc, đình Đoài”, nằm ở một khu đất đẹp giữa trung tâm làng
Tây Đằng.
Đình Tây Đằng hiện còn giữ được các hạng mục : cổng vào, hồ bán nguyệt,
cổng nghi môn, tả hữa mạc và tòa đại đình. Các hạng mục công trình này
hòa quyện vào nhau trong một quy mô tổng thể. Phía trước đại đình, cách
một khoảng sân rộng, bên ngoài cổng nghi môn là một hồ nước thả sen. Ở
hai phía bên của hồ nước là hai lối vào đình. Hai lối vào được giới hạn
bởi hai cột trụ biểu có tiết diện hình vuông. Đầu cột trụ ô lồng đèn
vuông vức. Hai lối đi dẫn vào một khoảng sân hẹp phía trước cổng ghi
môn.
Hai bên lối đi chính là 2 cột trụ biểu lớn cao. Trên đỉnh hai cột đắp
đôi lân bằng vôi vữa chầu nhau với tư cách kiểm tra tinh thần du khách
hành hương, vãng cảnh. Trên thân các cột trụ biểu đắp nổi các đôi câu
đối ca ngợi phong cảnh khu di tích, ca ngợi đức Thánh Tản Viên.
Ông Phùng Quang Bằng, (81 tuổi), một cao niên trong ban hành lễ đình
làng Tây Đằng cho biết: Kết cấu Đình là 3 gian, 2 dĩ, dàn hàng ngang bề
thế, với bộ mái xòe rộng ra bốn phía và kéo dài xuống thấp, được xây
dựng vào năm Canh Thân triều vua Nguyễn Tự Đức ( năm 1860).
Theo quan sát của phóng viên, gian giữa đại đình được làm cung cấm để
thờ thành hoàng làng. Các gian bên để trống tạo không gian rộng rãi cho
sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã. Cung cấm được làm ngay trong nửa sau
gian giữa đại đình bằng hệ thống ván sàn cao 1m90 so với mặt nền. Hai
mặt bên của cung cấm được bưng kín đố lụa, mặt trước mở 6 cánh cửa bức
bàn. Khoảng sàn phía trước cung cấm được tạo bởi 2 cột nhỏ có xà ngang
nối với hai cột cái đưa ra phía trước 1m20. Mặt nền hiện nay được lát
gạch, đình còn đầy đủ hệ thống sàn gỗ theo kiểu long thuyền. Gian giữa
để nền thấp là nơi bài trí các đồ thờ tự và là nơi hành lệ. Đặc biệt,
nghệ thuật điêu khắc trên kiến trúc đình được thể hiện trên toàn bộ
khung nhà. Đó là những bức chạm khắc của các con vật thiêng liêng như:
Long, ly, quy, phượng và các cảnh sinh hoạt của con người, các cây hoa
lá…. Bên cạnh đó, trên các tấm ván nong lá để giữa bộ vì nóc là cảnh
người cưỡi rồng, người đánh hổ…. Các đầu kìm, đầu dư chạm lộng các con
rồng, cá chép hóa rồng hay cưỡi tiên rồng… các trụ, đấu chạm cảnh võ sĩ,
đấu vật, xiếc, hoa cúc, hoa sen cách điệu. Đặc biệt, là hàng tiên nữ
trang trí dọc theo các xà đại quanh đình và các cảnh trang trí trên hàng
ván bưng hết sức độc đáo.
Phát huy truyền thống lễ hội
Đình Tây Đằng trước đây đầy ắp các di vật quý giá, thể hiện tấm lòng
thành kính của người dân nơi đây với Đức Thánh Tản Viên. Tuy nhiên, trải
qua thời gian tồn tại, qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều đồ
thờ tự, tinh xảo cũng bị phá hủy, mai một. “Bây giờ Đình Tây Đằng chúng
tôi còn gìn giữ nhiều di vật quý giá, đó là một sập thờ bằng gỗ sơn son;
Một hương án hình hộp chữ nhật với các ô chạm lộng theo các đề tài hổ
phù, tứ linh, hoa lá, sơn son thép vàng có niên đại tạo tác ở thế kỷ
XVII; Một đô hạc gỗ thế kỷ XVII; Hai bức cửa võng gỗ chạm lộng, chạm
bong, sơn son, thếp vàng; Một bức đại tự “Hiển Vu Tây Thổ”; 3 kiểu bát
cống kiểu mui luyện uốn công, khóm kiểu chữ nhật; 3 cỗ long ngai thờ Tam
vị Đức Thánh Tản, có cấu trúc tương tự như nhau…”- Các cụ cao niên cho
biết.
Các cụ cao niên cho biết thêm, hiện nay di tích kiến trúc nghệ thuật
đình Tây Đằng luôn được sự quan tâm bảo vệ giữ gìn của toàn thể nhân dân
và chính quyền các cấp. “Với kiến trúc độc đáo của đình làng nên Bộ văn
hóa đã có quyết định công nhận di tích lịch sự văn hóa cấp quốc gia năm
1964. Và chúng tôi cũng đang chuẩn bị đón nhận quyết định bằng di tích
văn hóa quốc gia đặc biệt”- Ông Nguyễn Thế Thiêm, Chủ tịch mặt trận tổ
quốc thị trấn Tây Đằng cho hay.
Hàng năm để gìn giữ bản sắc, nét văn hóa của làng, người dân tổ chức lễ
hội truyền thống trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ ngày mồng 10/1. Ngoài ra,
cứ 5 năm một lần chúng tôi mở hội rất lớn. “Trong những ngày lễ hội,
chúng tôi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như hát hò, đá bóng,
đấu vật, chơi cờ…. Và cứ đến mùa lễ hội người dân lại háo hức và rất vui
mừng tham gia hội đình”- Cán bộ văn hóa thị trấn Tây Đằng cho hay.
Theo: giadinhvn.vn