Đô
thị hóa với tốc độ nhanh và trên diện rộng đã làm thay đổi diện mạo
kiến trúc đất nước theo hướng văn minh, hiện đại. Một hệ thống đô thị
được hình thành với gần 800 đô thị cũ và mới. Hàng ngàn công trình kiến
trúc hiện đại, quy mô lớn được xây dựng.
Các khu đô thị mới với các
chung cư cao tầng mang phong cách kiến trúc quốc tế, đầy đủ tiện nghi
xuất hiện bên cạnh các khu nhà ở tập thể thấp tầng cũ kỹ, tiện nghi
nghèo nàn xây dựng từ những năm 1960, là hình ảnh tương phản sinh động
cho sự đổi mới và phát triển. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng chưa khi nào
giới KTS lại phát triển nhanh về số lượng và thuận lợi trong hành nghề
như bây giờ.
Bên cạnh những điều kiện thuận
lợi để tiếp cận và tiếp nhận những công nghệ thiết kế kiến trúc mới
nhất, tiến bộ nhất của thế giới, thì họ cũng bị ngập chìm trong cái hỗn
mang của các trường phái kiến trúc. Không kể hội chứng “đá rửa” từ miền
Nam lan ra sau 1975 và kết thúc vào những năm cuối thập niên 80, thì
trong thời kỳ đổi mới, kiến trúc Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện và
lây lan đến chóng mặt của các xu hướng mang tính tiêu cực như: “nhà
chóp”, “nhại cổ”, “nhại kiến trúc cổ điển Pháp” , đến xu hướng kiến trúc
mới, tiến bộ như “kiến trúc xanh”, “kiến trúc bền vững”.
Thiếu lý luận, KTS Việt Nam
đã rất lúng túng khi lựa chọn hướng sáng tác giữa cũ và mới, giữa
truyền thống và hiện đại, giữa phong cách bản địa và phong cách quốc
tế. Sự lười nhác trong sáng tạo cùng với tư tưởng sính ngoại quá mức đã
tạo ra một lớp KTS sao chép, mà sản phẩm là những kiến trúc nhại cổ,
lai căng, hiện đại nửa vời, xa rời điều kiện tự nhiên và văn hóa của dân
tộc.
Nguy hại hơn, sự lúng túng, mất
định hướng trong sáng tác đã làm cho bộ mặt kiến trúc quy hoạch nhiều
TP, đô thị của chúng ta trở nên hỗn độn, na ná nhau, miền núi cũng như
miền đồng bằng, trở thành những bản sao 3D vô hồn xa lạ, không bản sắc.
Kiến trúc nông thôn truyền thống bị đô thị hóa cưỡng bức đang có nguy cơ
mất bản sắc, trở thành “nơi chứa rác thải” của văn minh đô thị. Biến
đổi khí hậu toàn cầu đã và đang gây ra những thảm họa thiên tai cho loài
người, trong đó có Việt Nam, đặt ra bao thách thức cho KTS trong tạo
dựng không gian sống hiện đại an toàn và bền vững.
Phê bình kiến trúc có tác động
sâu sắc đến xã hội, nó có thể trở thành tiền đề phát triển một xu hướng
mới, khuyến khích tài năng. Nhưng không phải lúc nào tiếng nói này cũng
nhận được sự đồng thuận. Năm 1992, một cuộc tranh luận nhằm bảo vệ công
trình kiến trúc “Nhà Trăm mái” xây dựng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay
cạnh Đồi Cù (TP Đà Lạt) của KTS Lữ Trúc Phương, diễn ra trên Tạp chí
Kiến trúc của Hội KTS Việt Nam.
Đây là tác phẩm sáng tác theo
trường phái biểu hiện của Antonio Gaudi, với xu hướng “thiên nhiên hóa
kiến trúc”, đang bị chính quyền tỉnh Lâm Đồng bắt phá bỏ, bởi theo họ,
đó là thứ “kiến trúc kỳ dị, điên rồ”. Cùng với nhiều tiếng nói ủng hộ
trong giới kiến trúc, PGS.KTS Trần Hùng, một nhà nghiên cứu có uy tín đã
viện dẫn các luận cứ khoa học để minh chứng cho sự tồn tại của “Nhà
Trăm mái”.
Nhưng bài trả lời phỏng vấn của
một PGS.KTS khác đang giữ trọng trách trong ngành Xây dựng lúc đó, phê
phán quyết liệt công trình này, đã thêm một “giọt nước làm tràn ly” để
chính quyền Lâm Đồng củng cố quyết tâm của mình. Và tháng 10/1992, với
lý do “không đảm bảo an toàn và vi phạm quy định xây dựng”, tác phẩm
kiến trúc “Nhà Trăm mái” bị dỡ bỏ hoàn toàn, sau hai năm tồn tại, bất
chấp sự phản đối của Hội KTS Việt Nam và công luận.