Ảnh: Duy Thông
|
Độc đáo nhà người Mông
Cũng
như người Kinh, người Mông quan niệm, làm nhà là một việc hệ trọng
trong đời, họ cẩn thận từ việc chọn ngày vào rừng chặt hạ cây cột cái,
cây đòn nóc cho hợp với tuổi của gia chủ. Tìm được cây gỗ, họ thắp 3 nén
hương, tiếp đó cắm 3 tờ giấy bản vào gốc cây khấn thần rừng, thần cây
cho xin cây gỗ về làm nhà... Nhà người Mông ở Púng Luông thường là 3
gian được dựng trên nền đất, cột và khung nhà bằng gỗ, mái lợp gỗ pơmu
chẻ mỏng. Trong 3 gian nhà chính, gian bên trái dùng để đặt bếp lò và
chỗ ngủ của vợ chồng chủ nhà. Gian bên phải đặt bếp sưởi và giường
khách. Gian giữa rộng hơn để đặt bàn thờ tổ tiên và là nơi tiếp khách,
ăn uống của gia đình. Hai gian trái đặt cối xay ngô, giã gạo... Nhà hầu
như không có cửa sổ, chỉ có 1 cửa chính và 1 cửa phụ dành cho phụ nữ.
Điểm độc đáo của nhà người Mông là luôn có ngôi nhà phụ (thấp hơn) bên
cạnh nhà chính dùng để dẫn nước, nơi sinh hoạt của người phụ nữ trong
gia đình. Ngoài ra còn có lò rèn, kèm theo chuồng ngựa phía trước nhà.
Nhìn bên ngoài, mái nhà của người Mông rất thấp, không dốc như nhà rông
của người Bana hay nhà trình tường của người Hà Nhì.
Do
điều kiện sống khắc nghiệt, người Mông tại Púng Luông phải cư trú, lao
động và sản xuất chủ yếu trên những vùng núi có độ cao trên
dưới 1.000m, những ngôi nhà mái thấp tránh gió sẽ là nơi cư trú lý tưởng
cho những người dân nơi đây. Tuy nhiên, nhà người Mông hiện nay đang có
những biến đổi. Theo anh Lù A Chu, người bản Đề Chờ Chua, xã Púng
Luông, cả bản có 70 hộ nhưng chỉ có 22 ngôi nhà kiểu truyền thống được
giữ lại từ xưa, mặc dù đây được coi là “tài sản của cha ông để lại nhằm
nhắc nhở thế hệ chúng tôi và con cháu sau này về nét văn hóa cư trú độc
đáo của người Mông”.
Nhà người Mông
được xây dựng mới đây có đôi chút khác biệt so với truyền thống, do gỗ
pơmu ngày càng khan hiếm. Khung nhà vẫn giữ nguyên, mái chủ yếu lợp
fibroximang, vẫn dùng cột gỗ, nhưng là cột vuông, kiểu cột chồng. Trong
nhà không thể thiếu những vật dụng cũng đơn giản, thuần phác như bếp lò,
bếp kiềng, cối giã gạo, thùng chứa nước, dao đi rừng... Tuy nhiên, bản
làng giờ đã có điện nên các tiện nghi sinh hoạt đầy đủ hơn, nếp sinh
hoạt trong gia đình người Mông cũng giống người Kinh.
Nhà người Mông tại Hà Nội
Nhằm
lưu giữ kiến trúc truyền thống của người Mông, Bảo tàng Dân Tộc học
Việt Nam đã dựng nhà người Mông trong khuôn viên Bảo tàng tại Hà Nội.
Theo Ts Vi Văn An, cán bộ nghiên cứu - sưu tầm của Bảo tàng Dân Tộc học
Việt Nam, năm 1999, khi đi thực tế các tỉnh phía Bắc, Bảo tàng đã mua
lại ngôi nhà được làm toàn bộ bằng gỗ pơmu của gia đình anh Thào Pháng
Khày từ bản Đề Chờ Chua, đưa về dựng tại Bảo tàng và giữ lại toàn bộ
những vật dụng kèm theo như: chiếc khèn, con dao đi rừng, cái lò rèn...
Quá trình để dựng ngôi nhà truyền thống của người Mông tại Hà Nội khá
phức tạp, do chính người Mông đo đạc về kích thước, ví dụ nếu là nhà 3
gian thì cần 4 xà, sau đó phải đào hố, yểm bùa, chôn cột... Chỉ tính
riêng phần gỗ dùng lợp mái, sử dụng tới 600 - 700 tấm pơmu xẻ mỏng cho
toàn bộ phần mái nhà chính, nhà lò rèn, nhà đúc lưỡi cày. Bảo tàng phải
đặt trước với người làng ở Púng Luông để có các tấm gỗ loại này. Đến năm
2010, những người Mông đã lặn lội từ Mù Cang Chải xuống Hà Nội chỉ để
nhìn lại ngôi nhà khi xưa cùng con dao vẫn còn nguyên vẹn họ mới chịu ra
về.
Từ đó đến nay, ngôi nhà mới chỉ
sửa chữa nhỏ vào năm 2005 và từ giữa tháng 6 đến nay, 7 người Mông ở xã
Púng Luông lại được mời về Bảo tàng để sửa chữa ngôi nhà của họ, lần này
sẽ tân trang tới 60 - 70%. Nếu được gìn giữ và chỉ đun nấu bình thường
trong nhà thì khoảng 15 - 20 năm nữa, nhà mới phải sửa lại. Anh Thào
Pháng Khày vui vẻ cho biết: “nhà của cha ông để lại, tôi đã trao cho Bảo
tàng, chỉ mong sau này con cháu tôi cùng nhiều người khác, trong đó có
cả khách nước ngoài cũng được xem và tìm hiểu về nó”. Anh Thào Pháng
Khày kiến nghị Bảo tàng làm phim giới thiệu về ngôi nhà, cũng như cuộc
sống của người Mông xưa và nay, chiếu tại nhà Mông để giới thiệu đến
khách trong và ngoài nước.
Theo: Đại Đoàn Kết