Từ vùng du lịch Mai Châu không trở ra ngã ba Tòng Đậu mà đi tiếp theo
đường Chiềng Châu; Mai Hạ để sang đất Thanh Hóa, cảnh sắc sẽ đột ngột
trở nên hoang vu và đẹp đến nao lòng. Cùng là xứ Thái mà một bên kinh
doanh du lịch ào ào, một bên đìu hiu vắng vẻ, con đường 15 chỉ lác đác
vài xe tải ngược xuôi.
Nhật ký trên những đôi giày
Kết bè luồng cho xuôi dòng sông Mã. |
Sang
tới đất của Thanh Hóa, nhất là mạn Quan Hóa, Bá Thước, hầu như chẳng ai
giao tiếp được với người nước ngoài, mấy chàng lễ tân khách sạn chỉ ậm
ọe được vài từ cơ bản. Nhưng cứ men theo dòng sông Mã, ta sẽ gặp vô khối
cảnh đẹp mê hồn, dẫu rằng cái hiểm ác của thời Tây Tiến đã không còn
nữa.
Kết bè luồng xuôi dòng tìm bến
Đó là những cung
đường mà luồng mọc kín vạt rừng. Thân thẳng cao, lá xanh rờn, luồng được
trồng theo quy mô ở Quan Hóa và đóng vai trò như một đòn bẩy kinh tế
đối với vùng núi rừng hiểm trở này. Có nhìn những rừng luồng ngút ngàn
mới hiểu vì sao dưới lòng sông Mã, nhất là quãng dưới chân cầu Hồi Xuân
lại tập trung nhiều bè luồng đến vậy. Và khí thế của những chuyến bè
lênh đênh thường làm người ta liên tưởng tới câu chuyện xưa về những
chàng lái đò sông Mã có giọng hò mê hoặc cả mấy bà buôn chuyến, bỏ chồng
bỏ con để được xuôi ngược sông nước.
Mỗi nghề có một cách
riêng, và nghề làm luồng cũng có điều thú vị để xem, đáng kể nhất là
cách chặt luồng rồi phi từ vách núi xuống cho rơi thẳng xuống sông, từ
đó kết bè rồi dắt díu nhau xuôi dòng tìm bến. Ở huyện miền cao Quan Hóa,
dòng sông Mã trải rộng, ít thác ghềnh, do đó khách buôn dọc không phải
mạo hiểm nhiều như thượng nguồn hoặc bên sông Đà. Khi đã xuống vùng đồng
bằng, sông Mã bỗng hiền hòa và êm đềm như bao dòng sông bình lặng khác.
Từ nguồn sông suối này mà sinh ra món cá sông, cá suối cực kỳ phổ biến
trong các quán ăn ven đường. Dân sành ăn thường chọn quán quen, bữa trưa
hay tối chỉ quanh quẩn vài món gà luộc, cá suối chiên mà ăn hoài không
chán.
Không ít nhóm phượt đã đi mòn đường Tây Bắc, nhưng nhắc
tới những cung men sông Mã lại tỏ ra ngơ ngác. Vậy mà đây lại là cung
đường tuyệt đẹp, ít hiểm trở nhưng khá hoang vắng, cộng thêm cảnh sắc
núi rừng lúp xúp mái nhà sàn, chênh vênh những cây cầu treo và khúc sông
khi ẩn khi hiện trong tầm mắt. Có lẽ ít nơi nào còn giữ được một bến
sông đẹp như vùng Cẩm Thủy. Núi trập trùng, nước sông xanh miên man, con
thuyền nhỏ của ngư phủ lặng lẽ cắm sào, cộng thêm làn khói trẻ đốt lá
bên bờ khiến cảm xúc khách lãng du ngơ ngẩn như cảnh Thiên thai. Tiếc
rằng những bến sông kiểu như vậy ngày nay chẳng còn bao nhiêu, bởi những
cây cầu lớn đã nối liên hai bờ sông Mã từ lâu.
Sông Mã gầm lên khúc độc hành
Cũng
núi rừng, cũng bản làng người Thái hiền hòa, vậy mà nhìn khắp mấy huyện
ven dòng sông Mã, từ Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy… không bao giờ bắt
gặp cụm làng bản nào đủ sức đón các nhóm khách nước ngoài lưu trú theo
mô hình homestay như ở Mai Châu. Trừ khu vực suối cá thần Cẩm Thủy lại
tập trung quá nhiều nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ… song cũng chỉ hướng tới
đối tượng khách nội địa tới chơi suối cá. Kể cũng đáng tiếc, bởi cảnh
sắc vùng này đâu thua kém gì Mai Châu, thậm chí có phần hoang sơ lãng
mạn hơn. Từ thủ phủ huyện Quan Hóa, đi vài cây số là bắt gặp Hang Phi,
một hang động tuyệt đẹp có dòng nước chảy qua, có mái vòm khổng lồ che
mưa nắng, rất thích hợp cho những buổi cắm trại, đốt lửa ngoài trời.
Ngược lên phía tây, vài chục cọn nước đủ kích thước lớn nhỏ vẫn hàng
ngày chậm rãi đưa nước lên ruộng cao đã trở thành thắng cảnh tuyệt đẹp.
Có điều cũng chỉ thỏa mãn góc nhìn của các nhóm nhiếp ảnh chứ chưa hề
trở thành sản phẩm du lịch đúng nghĩa. Không có cụm bản nào được quy
hoạch thành điểm lưu trú đã đành, miền cao Thanh Hóa cũng thiếu đi cái
duyên để thu hút khách tìm về, dẫu rằng cảnh thiếu nữ Thái ngồi xe sợi,
dệt thổ cẩm ở đây cũng đâu phải là điều xa lạ. Mà thổ cẩm của vùng này
cũng đẹp nức tiếng, lại chắc chắn về cách thức dệt thủ công, nhuộm màu
bằng vỏ cây, son ta, chứ không phập phù về nguồn gốc như nhiều nơi khác.
Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho xứ Thanh những cảnh sắc
tuyệt vời, có núi, rừng, đồng bằng, biển khơi, song dường như đất này
còn thiếu một nhạc trưởng điều phối. Cũng đáng tiếc như du lịch Sầm Sơn
cứ vào vụ hè lại râm ran dư luận chỉ trích về thói làm ăn chụp giật
phiền hà, tổng thể bức tranh phong cảnh xứ Thanh chỗ nào cũng đẹp nhưng
chẳng mấy mặn mà với các đoàn du khách quốc tế. Hay thói quen phục vụ
khách Việt đã từ nhiều năm trở thành nếp nghĩ, nếp làm khiến cung cách
dịch vụ ở đây luôn mang hình ảnh luộm thuộm. Một Lam Kinh bề thế mà thưa
thớt khách ghé thăm, một Thành nhà Hồ chỉ đón khách về chơi trên dưới
một giờ đồng hồ rồi lại đi. Một vùng cao hoang sơ bí ẩn, một dòng sông
Mã đẹp và hùng vĩ… tất cả những yếu tố đó cho tới nay vẫn bị lãng quên,
và người xứ Thanh vẫn phải tiếc nuối để nhìn sang huyện láng giềng Mai
Châu của tỉnh bạn để ước ao nguồn khách. Vậy nên dòng sông Mã vẫn chỉ
gầm lên khúc độc hành trong quá khứ hào hùng xưa, chưa thể biến thành
dòng sông của những chuyến đi tiện nghi và ấn tượng cho du khách gần xa.
Theo: SGTT.VN