Người Hà Nội xưa nay vẫn nổi tiếng
mặc đẹp, cái đẹp thể hiện ở sự gọn gàng, chỉnh tề và trang nhã. Chẳng thế mà
dân gian vẫn truyền tụng câu “Ăn Bắc mặc Kinh” như một cách để tán dương cái sự
mặc đẹp ấy.
Trang phục của người Hà
Nội xưa
Và người Hà Nội rất tự hào với sự vinh danh ấy, đặc
biệt là những cô gái của 36 phố phường thuở xưa. Theo thời gian, có người còn
bám trụ lại căn nhà hương hỏa, có người đã tản mát đến các khu phố mới. Nhưng
dù ở đâu thì họ vẫn âm thầm giữ gìn nếp nhà, giữ văn hóa đất Tràng An qua việc dậy
bảo con cháu cách nói năng, đi đứng, ăn uống và tất nhiên không thể thiếu văn
hóa mặc đất Kinh Kỳ mà họ luôn tự hào là đẹp và trang nhã nhất...
Là người Hà Nội gốc, bà Lê Kim Ninh ở phố Hàng Than
luôn cảm thấy rất tự hào về nét thanh lịch của người Tràng An. Bà bảo người Hà
Nội có văn hóa mặc rất đặc trưng. Họ mặc đẹp, cái đẹp của sự nền nã, kín đáo
chứ không phô trương, lòe loẹt. Nét văn hóa đặc trưng này luôn được họ gìn giữ ngay
cả trong thời chiến tranh thiếu thốn, những năm bao cấp khó khăn hay trước cơn
lốc của thời kỳ mở cửa. Mỗi thời kỳ lại có những trang phục riêng nhưng tất cả
đều tuân theo “mẫu số chung”: đó là sự thanh lịch.
Bà Ninh nhớ lại, trước năm 1954, phụ nữ trong các gia
đình trí thức, tư sản như gia đình bà cứ bước ra đường, dù chỉ là đi chợ cũng
mặc áo dài. Thậm chí ở những gia đình buôn bán luôn có khách ra vào thì người
phụ nữ trong gia đình đó cả khi ở nhà cũng mặc áo dài. Ngày lễ tết lại có những
chiếc áo riêng, đẹp và sang trọng hơn. Phụ nữ lao động thì mặc áo tứ thân mớ ba
mớ bẩy.
Hòa bình lập lại ở miền Bắc, những phụ nữ lớn tuổi
trong các gia đình tư sản trước kia phải khó khăn lắm mới làm quen được với
chiếc áo sơ mi thay cho áo tân thời. Còn những người trẻ và hăng hái như bà thì
dễ dàng hòa nhập hơn. Cởi bỏ chiếc áo dài duyên dáng, cô giáo Ninh trẻ trung
khoác áo sơ mi lên lớp với đám học trò. Bà Ninh nhẩm tính, chiếc áo dài đã gần như
vắng bóng suốt một thời gian khó của đất nước từ những năm 60 cho đến tận cuối
những năm 80 của thế kỉ trước. Nhưng chỉ là “gần như” thôi chứ nó không hoàn
toàn biến mất khỏi đời sống của dân Thủ đô.
Năm 1964, giữa bom đạn ác liệt, cô giáo Ninh vẫn
quyết tâm thực hiện cái ao ước được bước chân về nhà chồng với chiếc áo dài tha
thướt. Mặc áo dài trong ngày cưới đã trở thành truyền thống của gia đình bà.
Năm 2000, khi chiếc váy cưới của phương Tây đã phổ biến từ thành thị đến tận
nông thôn thì con gái bà vẫn xúng xính áo dài về nhà chồng. Nhớ tiếc chiếc áo dài
là tâm trạng chung của nhiều phụ nữ Hà Nội những năm tháng đó không chỉ bởi họ
từng một thời gắn bó bóng hình với nó mà còn bởi áo dài là biểu tượng cho nét
dịu dàng thanh lịch của con gái Hà Nội. Bà còn nhớ, trong những năm tháng khó
khăn gian khổ của cả nước ấy, thỉnh thoảng gia đình bà và mấy gia đình bạn bè,
họ hàng thân thiết lại tổ chức gặp mặt ăn uống. Đồ ăn chẳng có gì nhưng những
người đàn ông vẫn đóng bộ rất trang trọng với sơ mi quần âu, còn các bà sau khi
nấu bếp xong là diện áo dài rồi mới vào bàn.
Thời gian khổ ấy, người dân Hà Nội cũng phải sống xô
bồ hơn, cái ăn cái mặc cũng phải qua quýt hơn. Nhưng những gia đình như gia
đình bà Ninh vẫn cố gắng giữ những nề nếp căn bản. Ví như trong việc mặc, dù
khó khăn đến mấy thì bà vẫn luôn phải có một bộ gọi là lễ phục bên cạnh thường
phục để mặc trong những dịp lễ tết. Bà quan niệm chữ đẹp trong việc mặc đầu tiên
là phải phù hợp, phù hợp với hoàn cảnh, với vóc dáng, với tính chất công việc,
với lứa tuổi. Người ăn mặc đẹp và lịch sự chính là tôn trọng mọi người và tôn
trọng chính mình.
May thay, sức mạnh ghê gớm của cơn lốc thời hội nhập
đã chưa xóa đi tất cả. Vẫn còn đó các thế hệ nơi Hà Nội 36 phố phường nối tiếp
nhau giữ hồn túy đất Thăng Long văn hiến. Con cháu bà Ninh vẫn hòa nhập với
thời cuộc với các loại váy áo phương Tây trẻ trung, hiện đại nhưng cũng không
rời xa nét Tràng An thanh lịch. Nơi mỗi vạt áo của những người con đất Thủ đô
ấy dường như ta vẫn thấy hồn Thăng Long vương vất.
Theo CôngThương