“Vành khăn to phù hợp với những trang phục to khổ, tà
dài và tay áo rộng tạo dáng thướt tha, kiêu sa. Nó phù hợp với những
nhân vật quyền quý, thanh nhã, yểu điệu thục nữ. Còn vành khăn nhỏ phù
hợp và đồng bộ với những bộ võ phục gọn gàng, để dễ dàng trong chuyển
động với mọi thao tác võ nghệ, lâm trận, đánh nhau...” - NSƯT Thành Lộc
phân tích.
1 Nghệ thuật
truyền thống là một quá trình đúc kết trải qua từ ngàn đời. Những di sản
hôm nay phải là những kết tinh của những gì ước lệ, tinh tế và khoa học
nhất đạt đến mức độ hợp lý và hoàn hảo. Tuy nhiên, với xu thế thời
trang phát triển mạnh mẽ hiện nay, những trang phục của sân khấu truyền
thống không tránh khỏi sự cách điệu.
Điều khiến NSƯT Thành Lộc phải lên tiếng là: “Các nữ
nghệ sĩ trên sân khấu truyền thống dễ bị xu thế thời trang dành cho các
cô hoa hậu của các nhà thiết kế thời trang áo dài phá cách, quá lố, cứ
đội lên đầu những vành khăn to quá khổ nhưng lại trong trang phục võ
phục nên cứ như... râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Hơn nữa, anh cũng góp ý rằng các nữ nghệ sĩ mình thường
không cao, một khi đội cái vành khăn to đùng ấy trên đầu thì xem ra
rất... mất cân đối hình thể. “Đào võ mà đội cái khăn to đùng như thế thì
làm sao ra trận mà đánh đấm với ai?!” - Thành Lộc nhận xét.
Vốn xuất thân từ gia đình sân khấu truyền thống, những ý
kiến của NSƯT Thành Lộc được nhiều đồng nghiệp đồng tình. Trao đổi với
NSƯT Ngọc Nga, phó giám đốc Nhà hát tuồng TP.HCM, chị cho rằng nguyên do
của sự phá cách này là ở các vai Hai Bà Trưng mà ra (tay áo rộng, mấn
đội đầu cao).
Nếu cái mấn đội đầu của người nữ tướng cao hơn truyền
thống một chút thì đẹp, nhưng nhiều đoàn làm cao quá, thành ra nó hợp
với... sân khấu thời trang hơn là trang phục võ tướng.
NSƯT Ngọc Nga lý giải: “Mấn đội đầu của võ tướng xưa
nay thường chỉ cao từ 5-7 lớp là đẹp. Nhưng nhiều đoàn bây giờ phá cách
quá, làm cao hơn mười mấy tầng. Cao quá nó sẽ mất cân đối, chỉ hợp với
sân khấu catwalk chứ đâu còn hợp với trang phục đào võ vốn gọn ghẽ để
diễn lúc lâm trận hoặc điều binh khiển tướng!”.
2 Đó là những sự
cách điệu quá xa trên sân khấu truyền thống. Còn nếu xem những vở diễn
trên sân khấu kịch gần đây, cũng có những lỗi về trang phục mà khiến
người xem phải đặt câu hỏi: Các nghệ sĩ đang ý thức như thế nào về nghề
nghiệp của mình? Có những vở diễn mà khán giả nhận ra cái áo, đạo cụ...
mà diễn viên đang khoác trên người cũng đã xuất hiện trong một vai khác,
ở một... vở khác (!).
Đáng buồn hơn là diễn viên không đầu tư cho trang phục,
khiến khán giả không nhận ra được nhân vật mà diễn viên đang thể hiện.
Có diễn viên đóng vai trùm giang hồ nhưng cứ vô tư mặc áo sơmi trắng,
quần tây của... học sinh. Hay một diễn viên vào vai một vị giáo sư nhưng
áo quần anh chọn luôn ôm sát cơ thể, áo sơmi còn... thêu chim cò.
Điều đáng nói là với trang phục như vậy, người diễn
viên đã tự nhận sự thất bại đầu tiên của mình trong tạo hình nhân vật,
mà ở đây, mặc dù người diễn viên đã nhận ra điều đó, đạo diễn, nhà sản
xuất đã góp ý nhưng diễn viên vẫn... phớt lờ.
Còn có những lý do khác để giải thích cho những lỗi
trang phục như vậy trên sân khấu. Ở sân khấu truyền thống, đó là lỗ hổng
kiến thức về nghề nghiệp. Còn những vở diễn khác, có thể các diễn viên
cho rằng đó chỉ là những vở diễn không quan trọng hoặc do diễn viên tham
gia chỉ để có cái tên.
Trong thâm tâm, họ đã tự đánh giá thấp vở diễn mà mình
tham gia (với thái độ vô tâm, hời hợt), nhưng như vậy cũng là đánh giá
thấp khán giả. Một lý do nữa là họ không muốn xấu đi, già đi vì phải hóa
thân vào nhân vật... khác mình. Nhưng nếu quan niệm về cái lẽ đẹp - xấu
như vậy, các diễn viên nên suy nghĩ về những điều mà NSƯT Thành Lộc đã
viết để chia sẻ: “Nghệ sĩ trình diễn suy cho cùng ai cũng muốn mình đẹp
trên sân khấu, nhưng bản thân mình đẹp hay nhân vật đẹp là chuyện khác
hẳn. Nó là nền tảng kiến thức sâu rộng, sự am hiểu về nghề nghiệp. Đẹp
mà đúng mới là đẹp hay, còn đẹp mà trật lất là đẹp dở. Uổng lắm!”.
Lỗi về trang phục rất phổ biến
Họa sĩ thiết kế sân khấu KimB cho rằng sự cẩu thả trong
trang phục là lỗi đang rất phổ biến hiện nay, cả ở sân khấu lẫn điện
ảnh. Nhưng đó là vấn đề “nói không ai nghe”. Theo chị, nguyên nhân là
nhiều tác phẩm diễn viên phải tự lo trang phục hay đạo diễn và nhà sản
xuất lo trang phục nhưng không có sự phân tích kỹ lưỡng.
“Đối với nghệ thuật biểu diễn như sân khấu hay phim ảnh
thì bề ngoài rất quan trọng. Không phải diễn viên nào cũng có đất diễn
nhiều, lời thoại nhiều. Cho nên, trang phục là tín hiệu đầu tiên, là yếu
tố quan trọng để tạo nên hình tượng nhân vật. Nhưng thực tế thì việc
đầu tư trang phục hiện nay rất hời hợt, cả về sân khấu lẫn phim ảnh, dễ
khiến tôi cảm thấy chán nản khi xem” - chị KimB ngán ngẩm cho biết. |
Theo: tuoitre.vn