Cách dòng Sông Mã hơn
cây số, nằm ẩn mình dưới chân núi Trường Sinh, bao đời nay người Mường
làng Lương Ngọc, Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa tự hào khi được thiên
nhiên ban tặng cho vẻ đẹp hoang sơ, kì bí; cùng sắc màu độc đáo của
những tấm thổ cẩm…
Đã từ lâu, dệt thổ cẩm trở thành nét đẹp
văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc xứ Thanh. Hình ảnh những
bà, những mẹ trong bộ váy dân tộc với đôi tay khéo léo đưa thoi miệt mài
bên khung cửi… níu giữ bước chân những người đến từ phương xa. Dệt thổ
cẩm trở thành một kho tàng đáng giá, không chỉ là của cải vật chất mà
còn mang giá trị tinh thần khó bề đong đếm. Từ xưa, người Thái, Mường có
quan niệm, đã là con gái, ngoài chăm chỉ làm nương còn phải biết kéo
tơ, dệt vải. Đến tuổi lấy chồng tự tay dệt chăn, áo gối trang hoàng cho
hạnh phúc lứa đôi của mình.
Thoăn thoắt bên khung cửi, bà Bùi Thị
Thiếc vẫn nhiệt tình trò chuyện với chúng tôi. Gắn bó với khung cửi và
những tấm vải thổ cẩm từ năm 14 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa còn mải
mê với những buổi hát Đang, hát Xường giao duyên, bà đã chăm chỉ lắng
nghe mẹ và già làng chỉ dạy những công đoạn dệt thổ cẩm. Từ xe tơ, làm
sợi, nhuộm màu… Những khuông vải nhiều màu sắc cứ thấm dần vào tâm hồn.
Bà cho biết, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm phải trải qua nhiều công
đoạn tỉ mỉ, kiên trì và khéo léo.
Bà Bùi Thị Thiếc nâng niu sản phẩm do mình làm ra.
Người Mường quan niệm, nền vải màu đen
tượng trưng cho đất đai mà cả cuộc đời họ gắn bó; màu đỏ biểu tượng của
đam mê, khát vọng; màu xanh là màu của trời đất, cây lá; màu vàng là màu
của ánh sáng thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên…
Theo bà Thiếc, để dệt được tấm vải rực rỡ sắc màu, phải kì công kiếm
các loại lá, củ, quả ở trên rừng để nhuộm cho sợi có màu theo ý muốn.
Giờ đây, người dệt thổ cẩm không phải bỏ nhiều công sức như thế nữa, mà
chỉ cần mua các loại sợi công nghiệp mang từ xuôi lên, đã nhuộm sẵn màu.
Để dệt một tấm thổ cẩm nhỏ, đơn giản mất
ít nhất 3 – 4 ngày. Có những sản phẩm mất tới vài tháng tùy theo độ
tinh xảo, cầu kì. Tài năng của người dệt thể hiện ở chỗ không cần có
bản thiết kế, mọi thứ “lập trình” trong đầu kết hợp sự điều khiển của
đôi chân và đôi tay sao cho nhuần nhuyễn. Tư thế ngồi rất quan trọng,
phải ngồi song song với khung dệt, chân phải đạp mạnh, tay chắc để cho
tấm vải bền và cứng. Còn về hoa văn tùy theo sở thích của mỗi người mà
tự tạo.
Cuộc sống ngày càng phát triển, những
sản phẩm may mặc ngày càng phong phú và đa dạng. Đồng bào các dân tộc
dần thay những sản phẩm thổ cẩm bằng quần tây, áo sơ mi, giày, mũ được
sản xuất bằng dây chuyền công nghiệp. Những bộ quần áo thổ cẩm truyền
thống ngày càng ít xuất hiện trong đời sống hằng ngày, thậm chí trong lễ
hội. Nhìn những khung cửi bị vứt chỏng chơ, tiếng thoi đưa lách cách và
việc trai gái hẹn hò bên khung cửi đã là chuyện xưa, bà Thiếc buồn lo
đến một ngày nào đó, phụ nữ Mường ở Cẩm Lương sẽ không còn biết dệt thổ
cẩm và những sản phẩm thổ cẩm truyền thống mai một.
Dù ở làng giờ chỉ còn lác đác vài ba
khung cửi, bà Thiếc vẫn quyết tâm bám trụ với nghề và sẵn lòng truyền
dạy nếu ai đó có đam mê. Bởi với bà: “Những tấm thổ cẩm là linh hồn của
Xứ Mường”.
Theo: nguoicaotuoi