Đó
là Đoàn nhạc gõ Phù Đổng nổi tiếng cả nước. Ít ai biết, đoàn nhạc do 8
thành viên lập ra lại toàn là "người một nhà". Mỗi người như một nốt
nhạc, sở hữu một cái tài riêng nhưng hòa quyện với nhau, trở thành đoàn
nhạc độc đáo.
|
Nghệ sĩ Đức Lợi tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. |
Nghệ sĩ Trần Đức Lợi, người anh cả của Đoàn nhạc gõ Phù Đổng, có dáng
người nhỏ, làn da hồng hào và mái tóc dài chấm vai bạc cước. Ông sinh
năm 1946 tại Hà Nội, biết đánh trống từ thuở lên 10 tuổi khi phụ trách
đội nhạc của CLB Thiếu nhi Hà Nội. Lớn lên, ông trở thành một trong
những sinh viên xuất sắc khóa đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội. Học kèn
Clarinette, chơi nhạc Tây điệu nghệ nhưng đó không phải thứ ông đam mê.
"Nhà tôi lúc đó ở 87 Phố Huế, kề rạp hát Đại Nam nên từ nhỏ tiếng ca
hát, tiếng gõ trống đã đi vào giấc ngủ của mấy anh em. Niềm đam mê với
nhạc cụ dân tộc được vun đắp thêm khi mẹ quyết mua cho mấy anh em một
cái cồng. Đây là nhạc cụ thứ hai chúng tôi được tiếp xúc sau chiếc trống
cơm, ở sân khấu sinh hoạt thiếu nhi" - ông tâm sự và cho hay kể từ đó
bắt đầu tìm tòi, sưu tầm, sử dụng trống, cồng, chiêng, đàn đá…
Năm 1980, các anh em của gia đình toàn nghệ sĩ là Đức Lợi, Đức Tân, Đức
Bình, Đức Dậu, Đức Quang, Đức Dũng (kết nghĩa anh em với Đức Dậu), Ánh
Tuyết (em gái) và Bích Đào (em dâu) đồng loạt nghỉ công tác tại các đoàn
nghệ thuật chuyên nghiệp để thành lập đoàn nhạc gia đình mang tên Đoàn
nhạc gõ Phù Đổng. Đoàn do người em là nghệ sĩ Đức Dậu tài hoa và khéo
léo nhất làm trưởng đoàn. Tám thành viên, mỗi người sở hữu một cái tài
riêng, mỗi người như một nốt nhạc, nhưng với tài năng tâm huyết và sự
đam mê với nhạc gõ dân tộc, đã hòa quyện với nhau, trở thành đoàn nhạc
độc đáo. Đoàn nhạc gõ Phù Đổng vừa chơi nhạc, lại vừa sưu tầm, nghiên
cứu và sáng tác.
Ban đầu, nhóm Phù Đổng với toàn những nhạc cụ gõ như các loại trống,
phách, cồng, chiêng, não bạt... thường biểu diễn các tiết mục Trống trận
Quang Trung, Vó ngựa cấp báo, Thầy và trò, Tiếng sáo mừng xuân, Vào
hè... gây được tiếng vang trong sinh hoạt âm nhạc Thủ đô thời ấy. Năm
1987, nhóm Phù Đổng vào TP Hồ Chí Minh biểu diễn ở một số đơn vị quân
đội tại Tân Sơn Nhất, Viện Nghiên cứu âm nhạc TP. Điều đáng nói, sau đợt
biểu diễn này, đoàn nhạc được Công ty Dịch vụ đường sắt Sài Gòn mời về
để rồi họ có cơ hội đặt dấu ấn cho sự phát triển ở phương Nam.
Nơi đất khách quê người, 30 năm kiên trì, cố gắng và nhiệt huyết với âm
nhạc dân tộc, đến nay Đoàn nhạc gõ Phù Đổng đã lưu diễn trên 20 quốc
gia. Năm 1990, đoàn được đi biểu diễn nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh do UNESCO tổ chức tại Pháp. Đến 1996, đoàn lại lần nữa
vinh dự đại diện cho Việt Nam tham gia đại nhạc hội âm nhạc thế giới
tại Mỹ. Đoàn cũng ba lần giành huy chương vàng liên hoan nghệ thuật toàn
quốc. Thành công ở TP Hồ Chí Minh nhưng nghệ sĩ Đức Lợi bảo, niềm tự
hào nhất đối với 8 nghệ sĩ là được Sở VH-TT&DL Hà Nội mời phục vụ
nhạc lễ trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhiệm vụ dựng
khúc nhạc mở đầu, tế trời tế đất cho Tổ quốc thịnh vượng, nhân dân hạnh
phúc được giao cho đoàn nghệ sĩ Đức Lợi. Làm ra 1.000 trống thì dễ, điều
quan trọng trong một thời gian ngắn là đào tạo 1.000 diễn viên để đánh
trống lại vô cùng khó khăn. Để chuẩn bị đồng diễn nhạc trống, đoàn nhạc
phải làm công tác chuẩn bị mất vài tháng và tập luyện cả tuần lễ. Diễn
viên tham gia được chọn các đoàn từ nghệ thuật, sinh viên và cả vận động
viên thể thao. Tám anh em của đoàn nhạc Phù Đổng phải chia nhau ra, mỗi
người đứng đầu một khu vực để điều khiển dàn dựng, diễn tập cho 1.000
diễn viên vừa chuyên nghiệp vừa không chuyên...
Có lẽ hiếm đoàn nhạc nào đặc biệt như Đoàn nhạc gõ Phù Đổng khi tất cả
thành viên đều là anh em trong một gia đình, cùng đào tạo trong trường
nhạc, làm việc cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và rồi lại cùng
nhau vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, cùng thành công. Nhưng chưa hết,
nghệ sĩ Đức Lợi còn tự hào rằng không chỉ thành công chung, mỗi người
đều có thành công riêng của mình. Như nghệ sĩ Đức Dũng được mệnh danh là
"phù thủy" trên dàn trống; nghệ sĩ Đức Dậu là nhà sưu tầm nhạc cụ độc
đáo với "kho" tài sản vô giá như một chiếc trống sấm hơn 100 năm tuổi;
bộ sưu tập trống Tây Nguyên với 135 trống lớn, 53 trống sấm và 50 trống
vỗ; các loại đàn đá quý hiếm…
Theo: HNM