Mai Tabakian (ảnh) sinh năm 1970 tại Pháp, hiện sống và làm việc ở thủ đô Paris. Cô đã triển lãm tác phẩm nhiều lần ở Pháp, Bỉ và Ý.
Cô là trưởng nữ của hai nhà dân tộc học Nguyễn Tùng (quê Gò Nổi, Điện
Bàn, Quảng Nam) và Nelly Krowolski (người Pháp gốc Ba Lan). Cả hai là
chuyên gia về Việt Nam học tại Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học
Pháp. Thật ra, Hoàng Mai (tên gọi ở nhà của cô) là một thạc sĩ luật, đã
ra làm việc cho một vài cơ quan, công ty ở Pháp. Nhưng khi quay về quê
nội ở Việt Nam vài lần, hội họa lại ám ảnh và đã thay đổi tất cả /font>.
Mai Tabakian
|
Mai Tabakian bộc bạch: “Đây là lần thứ tư tôi về Việt Nam. 3 lần
trước là vào các mùa hè 1978, 1980 và 2000. Sau 12 năm xa cách, đất nước
đã thay đổi rất nhiều và phát triển hơn. Điều quyến rũ tôi ở Việt Nam
là sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, sự tương phản giữa quá khứ
và tương lai như những người bán hàng rong, các xe xích lô hoạt động
ngay bên cạnh các cửa hàng, tiệm cà phê, quán ăn sang trọng, hay các
loại xe ô tô hiện đại. Tôi đã tìm lại được Việt Nam như trong các kỷ
niệm của chính tôi khi rời các đô thị, ở nông thôn, công việc đồng áng
vẫn giữ được khá nhiều nét quyến rũ của thời xưa”
Các tác phẩm của Mai Tabakian - Ảnh: T.Đ.T chụp lại
|
Tất cả dường như đã bắt đầu khi Mai đi thăm một xưởng ươm tơ ở quê
nhà, cô đã bị cuốn hút bởi những gì mà cô thấy. Đó là những sợi tơ óng
ánh được rút ra từ các con kén lềnh bềnh trong chiếc nồi bung đầy nước
sôi. Và sự phát hiện đó đã lưu lại trong cô nhiều ấn tượng sâu đậm cho
tới hiện nay. Cô nói: “Xuất phát điểm của sự sáng tạo của tôi là vải. Và
kỹ thuật mà tôi tìm ra qua lao động nghệ thuật cho phép tôi phát hiện
các khả năng tạo hình bao la của chất liệu này”
Không ai thấy được những vết cắt hay đường kim mũi chỉ trên vải của
những tác phẩm của Mai. Cô cho biết: “Tôi không bao giờ may vá các loại
vải, mà đặt chúng, rồi chèn chúng một cách công phu vào polysteren ép
đùn (extruded polysterene) như là vải thô để vẽ tranh hay để xếp đặt.
Tôi xem các tác phẩm của tôi như là những bức tranh. Nhưng do cách làm
riêng, nên được xem như các tác phẩm điêu khắc, vì tôi đã chạm, rạch
trên polysteren ép đùn để bắt nó phải có hình dạng mà tôi muốn nhờ sức
mạnh và sự chính xác của bàn tay”.
Nhà phê bình nghệ thuật Marie Deparis-Yafil nói tác phẩm của Mai
giống như hồi sinh một nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ, “chúng ta đang
chứng kiến một bước đột phá vào sáng tạo đương đại”.
Trương Điện Thắng