Bệ thờ
Vân Trạch Hòa, một tuyệt tác điêu khắc Champa vừa được công nhận bảo vật
quốc gia năm 2015, từng được Hội châu Á - Hoa Kỳ mượn đưa sang New York
trưng bày với mức bảo hiểm 2 triệu USD.
|
Bệ thờ Vân Trạch Hòa được nhận
định đẹp và độc đáo bậc nhất trong loại hình bệ thờ của văn hóa Champa
đã phát hiện được - Ảnh: Thái Lộc |
Hiện vật này do một người đào móng nhà phát hiện, và từng suýt bị dân buôn cổ vật đánh cắp...
Từ chỗ sứt ở đầu tượng
Bước vào Di Luân Đường, tòa cổ lâu chính của Trường Quốc Tử Giám
triều Nguyễn, hiện đang là nhà trưng bày trung tâm của Bảo tàng Lịch sử
và cách mạng Thừa Thiên - Huế, mọi cặp mắt đều chú ý đến khối đá điêu
khắc hình vuông trưng bày ngay chính giữa. Bởi vì hình thức của nó quá
đặc biệt, gồm hai tầng hình trụ vuông chồng lên nhau, bốn mặt của cả hai
tầng đều chạm khắc dày đặc các vị thần linh.
Trên một mảng chạm khắc có rất nhiều phần tượng người và muông thú bị
sứt vỡ. Ít ai biết rằng những chỗ sứt vỡ đó là do người dân cuốc phải
khi ban nền đào móng làm nhà, và sau đó bị nhiều người khác đục phá.
Ghé làng Vân Trạch Hòa để hỏi câu chuyện bệ thờ, chúng tôi được chỉ
đến nhà ông Trần Quốc Phong, trưởng thôn, người được cho là phát hiện bệ
thờ này đầu tiên. Ông Phong kể năm 1990, khi vừa mới cưới vợ, gia đình
đông anh em, không có chỗ nên ông phải đi mua đất ra ở riêng.
Khu đất 1.000m2 hiện nay được gọi là Cồn Chùa trồng toàn mít và chè,
được một người trong làng bán cho ông với giá 1 chỉ vàng, chủ yếu theo
giá trị của toàn bộ cây trồng trên đất. Tính chuyện làm nhà, để tránh
lụt lội, vợ chồng ông chọn chỗ cao ráo phía sau cùng của khu đất rồi ban
nền, đào móng.
Khu vực này sở dĩ có cái tên Cồn Chùa là do trước đây có một cái chùa
nhỏ tồn tại ở đây, đến khoảng thập niên 1980 thì đã bị đổ nát. Quanh
khu chùa này có rất nhiều lớp gạch được sắp ngay ngắn, tươm tất và nhiều
đống gạch đổ nát, vì vậy mà người dân thường cho đó là dãy lò gạch cũ.
“Khi tôi chọn chỗ cao ráo nhất của khu vườn này để xây nhà, tôi ban
nền để đào móng thì gặp những tảng đá có khắc rất nhiều hình thù. Đào
ráng một tí thì gặp một phần của khối đá mà sau này gọi là bệ thờ. Càng
đào thì càng thấy lớn với rất nhiều tượng điêu khắc giống Phật và Thánh,
sợ quá nên tôi để vậy, chọn đất thấp dưới ni để làm nhà” - ông Phong
cho biết.
Chúng tôi theo ông Phong ra sau vườn, len lỏi qua những hàng bưởi, đu
đủ và chuối, đến một bãi đất ngổn ngang toàn gạch cũ. Những hàng gạch
chất đống loang lổ với nhiều hố khá sâu, xen lẫn giữa những bụi tre và
cây cối.
Ông Phong chỉ dấu vết bức tường gạch hình gần vuông là ngôi tháp
chính, và nơi tồn tại của bệ thờ vốn nằm chênh về phía bắc của trung tâm
tháp. Gần đó còn một tảng sa thạch lớn, vốn xuất lộ tại cuộc khai quật
khảo cổ học tiến hành vài năm sau đó.
Theo lời diễn giải của ông, bức tường gạch bên cạnh, nằm về phía nam
tháp có bệ thờ chính là một phần của một ngôi tháp nhỏ hơn. Và có nhiều
dấu vết chứng tỏ khu vực thôn Vân Trạch Hòa có rất nhiều nền móng tháp
tồn tại san sát và dày đặc...
“Hồi nớ tui dự định đào lên để đem về nhà thờ. Nhưng vì nó quá lớn và
quá bí hiểm, không thể chuyển về nhà được nên tui bỏ ý định thỉnh tượng
về. Về sau, Phòng văn hóa huyện Phong Điền đến thuê người dùng hệ thống
ròng rọc loại chịu tải 2 tấn nhấc lên và đưa về huyện. Sau đó Viện Khảo
cổ học và nhiều nhà chuyên môn đến khai quật khảo cổ học trong nhiều
ngày liền...” - ông Phong kể.
Suýt bị phá hủy
Người đưa bệ thờ về huyện là ông Nguyễn Thế - trưởng Đài truyền thanh
huyện Phong Điền. Tiếp chúng tôi, ông Thế rất mừng, vừa lục tập tài
liệu vừa khóc nức vì được giãi bày “nỗi oan” mà ông ấm ức trong lòng hơn
15 năm trước. Hồi đó, trước khi bệ thờ Vân Trạch Hòa xuất lộ, ở khu vực
phế tích tháp này có rất nhiều tượng và phù điêu Champa.
Ông Thế khi ấy làm cán bộ phòng văn hóa huyện, thường hay lui tới khu
vực này để kiểm tra xem những tượng điêu khắc còn được gìn giữ hay
không. Sau khi phần bệ thờ phát lộ, một số tượng và phù điêu ở đây đã bị
mất cắp.
“Sợ mất tiếp, tôi đành chở phần trên của bệ thờ và một phù điêu lá
nhĩ về cất ở phòng mình. Tôi cấp tốc đi Hà Nội “kêu gào” với Viện Khảo
cổ học đề nghị khai quật ngay, nhưng viện hứa quan tâm mà không vô kịp.
Tôi ghé lại thì thấy phù điêu phần dưới bệ thờ bị đục. Lúc đó có rất
nhiều người lai vãng xung quanh, họ giả đi bẫy chim nhưng đối tượng quan
tâm chính là tượng. Họ cấu kết với dân địa phương định xẻ phù điêu đem
đi, nên tôi bàn với phó chủ tịch huyện nhanh chóng đưa về huyện. Rứa mà
người dân và nhiều cán bộ nghiên cứu nói tôi là thủ phạm ăn cắp những
hiện vật đã mất trước đó!”.
Ông Thế vừa kể, vừa trưng ra những bằng chứng là các văn bản đã cũ
mờ, sắp mủn nát, chứng minh cho việc ông chính là người đã hết sức nỗ
lực trong việc cứu những hiện vật quý giá nói trên. Điều đó thông qua
những văn bản do GS Hà Văn Tấn, lúc ấy là viện trưởng Viện Khảo cổ học,
trả lời hồ sơ do ông Thế mang ra Hà Nội “kêu gào” cứu lấy hiện vật tháp
Vân Trạch Hòa.
Cùng với những bức thư viết tay của ông Nguyễn Khoa Điềm, khi ấy là
trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, và văn bản của UBND tỉnh
Thừa Thiên - Huế, của UBND huyện Phong Điền về các phương án gìn giữ
phế tháp.
Hiện vật sau đó được Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên - Huế tiếp nhận và
đưa về Huế. Đến năm 1999, Viện Khảo cổ học kết hợp với bảo tàng này tổ
chức khai quật khảo cổ học. Kết quả đã phát hiện một quần thể kiến trúc
tháp bị sụp đổ và vùi lấp.
Cuộc khai quật thu được: 1 đế kê bệ thờ, 2 bệ thờ, 3 mảnh tượng đầu
voi và đầu tu sĩ, 3 bệ linga-yoni, đặc biệt là 4 mảnh kim loại màu vàng
dát mỏng, 1 mảnh có hình hoa bảy cánh...
Bệ thờ đặc biệt
Theo hồ sơ Bảo vật quốc gia, bệ thờ Vân Trạch Hòa gồm có hai tầng
hình trụ gần vuông chồng lên nhau, dài 118cm, rộng 115cm, cao 53cm. Bốn
mặt của cả hai tầng đều chạm khắc các vị thần trong Ấn Độ giáo.
Bốn mặt tầng trên trang trí thần Visnu (Bảo tồn), Siva (Hủy diệt),
Brama (Sáng tạo) và một vị thần nữa. Ở tầng dưới, bốn mặt và bốn góc
đều có các vị thần, thể hiện bốn phương tám hướng. Đó là thần Inđra (Sấm
sét, hướng đông), Kubera (Tài lộc, hướng bắc), Varuna (Bầu trời, hướng
tây), Yama (Chết, hướng nam), Isana (hóa thân thần Siva, đông bắc), Vayu
(Gió, tây bắc), Nirrti (á thần, tây nam) và Agni (Lửa, đông nam).
Nhà nghiên cứu Ngô Văn Doanh nhận xét: “Lần đầu tiên trong lịch sử
điêu khắc Champa, hệ thống tám vị thần ngự chính tám phương trời (các
dikpala) xuất hiện một cách đầy đủ, hoàn chỉnh và trọn vẹn nhất ở bệ thờ
Vân Trạch Hòa”.
Còn nhà nghiên cứu Lê Đình Phụng cho rằng: “Có thể nói, đây là bệ
thờ đẹp nhất mới được phát hiện trong nghệ thuật điêu khắc đá Champa ở
nước ta”.
TS Piere Baptiste, trưởng phòng Đông Nam Á - Bảo tàng nghệ thuật
châu Á Guimet (Pháp), nhận xét đây là “một tác phẩm kiểu mới chưa từng
được công bố có các hình tượng đặc biệt rất chi tiết, là một đài thờ
đựng đồ lễ có kiểu đặc biệt...”.
Vì những giá trị tiêu biểu này, năm 2010 Hội châu Á - Hoa Kỳ đã
mượn bệ thờ Vân Trạch Hòa đưa đi trưng bày tại Bảo tàng New York, với
mức bảo hiểm lên đến 2 triệu USD...
Theo tuoitre.vn