Một lần xem trình diễn thời trang do các tập đoàn dệt may lớn
nhất thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) tổ chức, không
khỏi ngỡ ngàng khi thấy sự gắn kết mật thiết giữa nhà thiết kế và ngành
may mặc.
Ngày hôm sau, khi chúng tôi đến tham quan nhà máy, một lần nữa lại
thấy những bộ sưu tập trình diễn đêm qua đã được bày bán trong các
showroom dành cho đối tác lớn, và hôm sau nữa thì thấy chúng xuất hiện
tại hội chợ cho khách mua lẻ.
Các nhà thiết kế thời trang ở đây
không phải là những chuyên gia, cũng không phải là những nhân viên thiết
kế như một con ốc trong bộ máy khổng lồ đang vận hành. Họ vẫn tham gia
những cuộc thi thời trang, được tự do sáng tạo nhằm chinh phục các khách
hàng chính là các tập đoàn sản xuất hàng may mặc, trong đó có những tập
đoàn có kim ngạch xuất khẩu từ 1 - 9 tỷ USD.
Một thị trường lớn
như vậy ắt phải là cuộc "đãi gạo" kén chọn người tài vô cùng gắt gao?
Nhưng không phải, những đêm trình diễn thời trang do tập đoàn dệt may tổ
chức lại nhằm mục đích tìm kiếm tài năng trẻ - những người không mang
theo gánh nặng truyền thống văn hóa, mà chỉ có khao khát sáng tạo cho
thị trường hiện tại.
Khi quay về Việt Nam, bỗng thấy diện mạo khác
của các nhà thiết kế trẻ. Một sự vất vả và bơ vơ khi gắn kết sự nghiệp
với những cửa hàng nhỏ bé, quanh quẩn với những lùm xùm do truyền thông
mớm cho.
Ở trong nước, chúng ta chứng kiến hai nhà thiết kế cãi
nhau về một tấm choàng gắn vào tà áo dài truyền thống, người tiêu dùng
không biết rõ ý nghĩa của câu chuyện, chỉ nhìn thấy một sân khấu thời
trang không lung linh.
Và thật ra, nếu theo dõi những bước đi thời
trang sẽ thấy tấm choàng ấy đã xuất hiện trên sàn catwalk từ 20 năm
nay, nó theo sát với đủ thứ trang phục từ Âu sang Á, để thấy rằng các
nhà thiết kế đã hoạt động trong môi trường bé nhỏ mà còn phải đối diện
với sự cô đơn vì tính cạnh tranh nhỏ mọn.
Cô đơn cũng được. Nhìn
từ sự nỗ lực của những nhà thiết kế lẻ loi đang cố gắng làm việc tại Hà
Nội và TP.HCM, đang cố gắng duy trì cảm hứng sáng tạo với chuỗi 2 - 3
cửa hàng mang tên mình vẫn thấy đó là những cố gắng để thời trang đi vào
cuộc sống, nó khác một chút với những sân khấu hoành tráng lấp lánh ánh
đèn, những giải lụa dài hàng chục mét không giúp cho cái đẹp đi vào
cuộc sống.
Khoảng 4 năm gần đây, phụ nữ Việt đã "chịu" cái tên Li
Lam, một nhà thiết kế quyến rũ phụ nữ đến với vẻ đẹp mảnh mai, sắc nét
và cổ điển. Li Lam tạo ra phong cách cho một bộ phận phụ nữ, họ tin rằng
đó là vẻ đẹp hiếm. Và thế là Li Lam phát triển được ở thị trường TP.HCM
và ra Hà Nội cũng rất thành công.
Một cặp vợ chồng đều là nhà
thiết kế, đến từ Tây Ban Nha đã gầy dựng nên cái tên "Chula" cũng là một
trào lưu mặc đẹp ở những cô gái trẻ, cá tính, thích tạo dựng phong cách
sôi nổi nhưng lịch sự. Chula thú vị ở chỗ đưa cuộc sống lên trang phục
rất Việt Nam và rất toàn cầu. Chula sẽ chinh phục người trẻ thành đạt,
do tạo tâm lý gần như "hàng độc" với chất liệu luôn đổi mới, giá khá cao
so với mức thu nhập trung bình.
Chủ thương hiệu Chula, Diego
Cortizas và Laura Fontán cho biết, họ đều rất thích chất liệu lụa của
Việt Nam, đó là mảng sản phẩm thời trang quan trọng của Chula. Đó là sự
kết hợp giữa sự táo bạo trong đường xẻ và cắt cúp, sự hài hước trong
cách chắp, ghép các mảng màu. Mỗi một mẫu thiết kế đều mang đến cho
người xem một câu chuyện, rất riêng biệt, độc đáo và không hề trùng lắp.
Chula
còn mang đến Việt Nam một ý niệm sân khấu thời trang thú vị: một con
đường nhỏ trong các khu phố cổ Hội An hoặc Hà Nội, một sân vườn, đôi khi
chỉ là quán cà phê. Trang phục độc đáo và ánh mắt say sưa của khán giả
chính là niềm cảm hứng cho thị trường tiêu dùng hướng về nhãn hiệu này.
Nhìn
lại hai phong cách hoạt động này có thể thấy, vài cửa hàng thời trang
nhỏ vẫn có thể là những cái tên quen thuộc trong lòng người tiêu dùng,
và sự sáng tạo mới là yếu tố quan trọng nhất đem lại điều gì đó cho sự
phát triển của thời trang Việt.
Theo doanhnhansaigon.vn