Lâu nay, việc định hình thị trường tranh Việt cũng như mang tranh nội xuất ngoại đa phần do những nỗ lực của cá nhân.
Thị trường mỹ thuật Việt Nam khát khao hướng tới sự chuyên nghiệp. (Ảnh tư liệu).
Triển lãm mỹ thuật Việt - Nga chủ đề “Bắt
tay cùng nhau” (Handshake together) năm 2016 đang diễn ra tại Bảo tàng
Mỹ thuật TP HCM từ đến hết ngày 12/3. Đây là hoạt động giao lưu nghệ
thuật diễn ra hàng năm giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
Trước đó, trong năm 2015, hàng loạt các
cuộc triển lãm mỹ thuật giao lưu cũng đã được tổ chức ở trong và ngoài
nước như giao lưu nhóm họa sĩ Việt Nam - Malaysia - Thái Lan; Triển lãm
giao lưu sơn mài Việt Nam - Hàn Quốc; Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam
tại Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Singapore… đặc biệt là cuộc gặp gỡ hữu
nghị giữa lãnh đạo Hội mỹ thuật ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vào
tháng 12-2015.
Từ hoạt động “bắt tay” của hội họa, giới làm nghề mong muốn thị trường mỹ thuật Việt Nam sớm được khai thác tiềm năng.
Năm 2016, cùng với triển lãm giao lưu mỹ
thuật Việt- Nga, đã và sẽ có hàng chục triển lãm giao lưu giữa Việt Nam
với các nước Mỹ, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc… Hoạt động giao lưu được các nhà
quản lý mong rằng sẽ là “cầu nối” quan trọng. Tuy chưa diễn ra với mức
độ liên tục nhưng đã giúp cho đời sống nghệ thuật thêm phong phú, thu
hút sự quan tâm chú ý của người thưởng ngoạn, kể cả công chúng trong
nước và bạn bè quốc tế.
Nhưng trong con mắt của những người làm
nghề, giao lưu lâu nay vẫn là hoạt động mang tính chất “hành chính”. Giá
như có những yêu cầu đặt ra thông qua những cuộc giao lưu ấy là
phải hướng tới phát triển thị trường mỹ thuật, phù hợp với đòi hỏi thực
tế hoạt động nghệ thuật. Cao hơn nữa là việc “xuất khẩu” hội họa Việt
thông qua những trợ giúp về mặt cơ chế của nhà nước. Lâu nay, việc định
hình thị trường tranh Việt cũng như mang tranh nội xuất ngoại đa phần do
những nỗ lực của cá nhân.
Điều đáng nói là Việt Nam không thiếu các
điều kiện căn bản (đào tạo mỹ thuật được đưa vào các cấp học, số lượng
giáo viên giảng dạy, người tham gia hoạt động trong lĩnh hội họa rất
đông...) để giúp hình thành nên một thị trường mỹ thuật trong nước đủ
sức cạnh tranh, nhưng tại sao hàng chục năm qua, lĩnh vực này vẫn loay
hoay với kiểu “mạnh ai nấy làm”?
Tại Hội thảo “Xây dựng chính sách phát
triển thị trường mỹ thuật Việt Nam” tổ chức cách đây ít lâu, nhà phê
bình mỹ thuật Nguyễn Quân cho rằng, đã có một số chính sách được ban
hành, các nghệ sĩ cũng vào cuộc, nhưng do thiếu thị trường điều tiết,
nên giữa các bên còn lệch nhau.
Chừng vài tháng trước tại Hà Nội, trang
web nghệ thuật mang tên vietartspace.com (thuộc “Dự án Viet Art Space)
đã ra mắt. Mục tiêu của dự án là trở thành một gallery lớn nhất Việt
Nam, cung cấp tranh nguyên gốc của họa sĩ cho khách hàng trong nước và
quốc tế; là đại diện độc quyền của một số lượng lớn họa sĩ Việt Nam tài
năng, là thương hiệu Việt về hội họa có uy tín trên thế giới; là trung
tâm nghệ thuật (cả về đào tạo, định hướng thẩm mỹ...) giúp nâng cao văn
hóa thẩm mỹ của người Việt; là đơn vị tổ chức các buổi triển lãm, trại
sáng tác, giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sĩ của Việt Nam với nghệ sĩ
các nước, và đặc biệt là nhà đấu giá hội họa đầu tiên của Việt Nam.
Theo đó, sứ mệnh của dự án là nhằm đưa hội
họa Việt Nam ra thế giới, nâng tầm hội họa của Việt Nam, nâng cao ý
thức của người Việt với hội họa Việt, trở thành một trào lưu văn hóa
thưởng thức cái đẹp.
Tất nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, một
dự án của những người yêu hội họa hẳn chưa thể tạo ra sức bật, sức vươn
ngay lập tức cho hội họa. Nhưng chừng ấy cũng khiến cho nhiều người kỳ
vọng về sự khởi đầu cho một thị trường mỹ thuật Việt Nam chuyên nghiệp.
Theo daidoanket.vn