Chân đèn có đế hình nón cụt, niên hiệu Đoan Thái 4 (1588)
|
Theo tư liệu trong sách Mỹ thuật thời Mạc
của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm, Nguyễn Bá
Vân (Viện Mỹ thuật) ghi: “Lư hương, chân đèn gốm là loại gốm sử dụng
rộng rãi ở thời Mạc. Cho đến nay trong các đình chùa, đền miếu cổ vẫn
còn nhiều gốm cổ thời Mạc. Riêng chùa Bối Khê ở Hà Tây vẫn còn 5 chân
đèn gốm thời Mạc, thì có ba cái ghi rõ làm tại Bát Tràng...”. Như vậy,
có thể thấy chân đèn gốm đã được người dân thời Mạc sử dụng và coi là bộ
đồ thờ. Những khát vọng của con người được thể hiện qua hoa văn trang
trí trên chân đèn, đó là hình ảnh các vật linh, họa tiết hoa lá và hoa
văn hình học cùng phối hợp hòa quyện vào nhau giống như những tiếng nói
phát ra từ tâm hồn, lòng thành kính của con người đến với thế giới thần
linh. Kiểu dáng của chân đèn gốm thời Mạc dạng hình con tiện gỗ, nhìn
một cách khái quát thì hầu hết chân đèn đều thanh thoát, cân đối, cao
trung bình 60cm. Dựa vào chân đế người ta chia làm đèn gốm thời Mạc hai
loại: chân đèn có đế hình bát úp và chân đèn có đế hình nón cụt. Theo
cấp độ tăng dần về thời gian thì càng về khoảng nửa cuối của triều đại,
kiểu dáng chân đèn dần hoàn mỹ, kích thước lớn, độ tạo dáng cũng mạnh
mẽ, khỏe khắn và nhịp nhàng hơn
Về
nghệ thuật trang trí, họa tiết trên chân đèn gốm thời Mạc được quy về ba
nhóm họa tiết chính là họa tiết linh vật, họa tiết hoa lá và hoa văn
hình học. Chữ cũng được đưa vào làm họa tiết trang trí. Các nhóm họa
tiết này được nghệ nhân phân chia theo từng phần để trang trí, theo hệ
thống từ dưới lên trên. Phần chân đế thường là các dạng hoa văn hình
học, phần thân dưới là họa tiết hoa lá, tiếp đến thân trên là họa tiết
linh vật. Việc phân tầng họa tiết chỉ mang tính đại khái, nhưng qua đó
chứng tỏ thợ gốm đã có ý thức cụ thể, rõ ràng trong việc làm gốm hơi có
xu hướng công nghệ mang tính chuyên môn hóa cao, mỗi người chịu trách
nhiệm ở từng phần hay công đoạn làm việc
Điểm
độc đáo khác nữa về nghệ thuật trang trí trên chân đèn gốm thời Mạc là
chữ viết. Đồ gốm trước thời Mạc hầu như không có kiểu dạng thức trang
trí này, chỉ thuần túy trang trí linh vật hay hoa lá, còn sau thời Mạc
cũng rất ít, họa chăng chỉ là những câu thơ chúc tụng hay ca ngợi. Chữ
khắc trên chân đèn gốm thời Mạc là tên riêng, địa chỉ... cụ thể rõ ràng.
Việc khắc chữ vào chân đèn không chỉ là mảng họa tiết làm cho bố cục
chặt chẽ, mà nó còn là những minh chứng cụ thể nhất để khẳng định giá
trị nghệ thuật của thời nhà Mạc, có giá trị về mặt tư liệu hiện vật để
gửi đến các nhà nghiên cứu khảo cổ học ngành gốm của nước ta ngày nay
trong việc giám định cổ vật thời kỳ này.
Các
nghệ nhân thời Mạc không chỉ có đôi bàn tay khéo léo mà còn có đầu óc
tư duy thẩm mỹ cao, có con mắt nhìn nhận quan sát sự việc tinh tế, khi
tìm ra lối đi mới: kỹ thuật đắp nổi trên sản phẩm bằng hai thủ pháp là
in khuôn và đắp trực tiếp. Việc đưa kỹ thuật này vào thể hiện trên chân
đèn gốm là bước đột phá về công nghệ trong nghề gốm. Với việc dùng khuôn
in để nhân bản thành nhiều sản phẩm đã giúp rút ngắn thời gian, tăng
năng suất lao động, chất lượng tốt. Nhưng điều quan trọng hơn cả, dùng
khuôn in làm cho sản phẩm được in với nhiều chi tiết nhỏ sẽ hiện lên một
cách rõ nét, tinh vi. Việc đắp trực tiếp lên sản phẩm tốn nhiều thời
gian hơn nhưng nó bộc lộ được cảm xúc cũng như cá tính của người thợ...
Nhìn chung, kỹ thuật khắc chìm, đắp nổi và vẽ là ba phương pháp thể hiện
chính của thợ gốm thời Mạc, có chân đèn họ chỉ sử dụng hai kỹ thuật,
nhưng thường họ kết hợp cả ba thủ pháp này.
Bên
cạnh kiểu dáng, kỹ thuật thể hiện và nghệ thuật trang trí trên chân đèn
gốm thời Mạc, không thể thiếu vắng sự góp mặt của màu men. Bởi men góp
phần tạo ra sắc độ đậm nhạt trên gốm, làm cho sản phẩm có sự truyền cảm
mạnh mẽ hơn. Có thể nói, trước thời Mạc có dòng men nâu, men ngọc nổi
tiếng thời Lý - Trần, men lam thời hậu Lê, đến thời Mạc lại trên tinh
thần kế thừa những sản phẩm của thời trước để lại, các nghệ nhân đã chế
tạo ra một dòng men mới mang tên “men tam sắc”. Men tam sắc là sự tổng
hợp của ba màu men: trắng ngà, xanh lá cây và nâu đỏ. Các màu men được
sử dụng theo phương thức: men trắng ngà tráng lên toàn bộ sản phẩm, còn
men xanh lá cây và men nâu đỏ thì tô điểm vào các phần họa tiết trang
trí vẽ, khắc chìm hay đắp nổi. Khi nung, các men chảy nhòe, tạo lên độ
đậm nhạt cho sản phẩm...
Tóm lại,
chân đèn gốm thời Mạc là tác phẩm nghệ thuật khá hoàn chỉnh hội tụ nhiều
yếu tố của ngôn ngữ tạo hình như hội họa (vẽ), đồ họa (khắc chìm), điêu
khắc (đắp nổi) và màu sắc, tất cả được phối hợp với nhau một cách khéo
léo và tinh tế. Chúng kết tụ tinh hoa từ bàn tay, khối óc của tổ tiên,
thể hiện qua kỹ thuật chế tác và nghệ thuật tạo tác, với một phong cách
riêng về kiểu dáng, họa tiết trang trí và kỹ thuật thể hiện, cho ra đời
những tác phẩm gốm vượt qua thăng trầm của thời gian, làm rung động
người xem mọi thế hệ.