Tồn tại ước khoảng trên 1.000 năm tuổi, nhưng loại tre này không
giống với các loài tre khác. Tre ở đây có thân nhỏ, rất cứng, đặc biệt
các cành tre luôn có xu hướng “độn thổ”. Loại tre mà chúng tôi muốn nói
đến giờ chỉ còn lại rất ít, đang cầm cự sinh tồn trên đỉnh đồi Tre Vang
(Cây Giới) ở xóm 2, xã Tam Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).
Cành tre luôn có xu hướng “độn thổ”
Để “chiêm ngưỡng” loại tre kỳ lạ này,
mới đây chúng tôi có dịp từ thành phố Vinh vượt hơn 130km nhiều đèo dốc
để thăm lại trung tâm xã Tam Sơn, rồi đi tiếp qua con đường dân sinh
xóm 2 với khoảng 20 phút leo núi nữa để lên tới đỉnh đồi Tre Vang năm
xưa.
Theo lời kể của các bậc cao niên hiện
còn sinh sống nơi đây thì loài tre này đã có khoảng trên 1.000 năm tuổi.
Sở dĩ người dân nơi đây gọi là “tre mọc ngược” bởi hầu hết các cành tre
(tay tre) luôn có hướng mọc xuống đất chứ không hướng lên để đón ánh
sáng mặt trời như các loài cây khác.
Loài tre này còn gắn liền với sự tích
một vị tướng từ thời Lý đó là Lý Nhật Quang. Theo đó vào khoảng năm
1.060, miền Tây xứ Nghệ bị quân giặc đánh phá, tướng quân Uy Minh Vương
Lý Nhật Quang được lệnh dẫn quân đi đánh. Sau khi đánh thắng quân giặc,
trên đường trở về đến Khe Chè (Tương Dương cũ, Con Cuông ngày nay) Lý
Nhật Quang cho quân sĩ dừng lại nghỉ chân. Thấy vậy bà con nơi đây hết
sức vui mừng, mở tiệc chiêu đãi nghĩa quân, chúc mừng nghĩa quân đại
thắng trở về. Cảm kích trước tấm lòng yêu mến của bà con, ông vui vẻ cầm
cái điếu cày được làm từ một đoạn tre lộn ngược rít một hơi dài rồi đặt
điếu xuống đất. Thật kỳ lạ sau đó từ chiếc điếu cày mọc lên một cây tre
vít đầu xuống đất rồi mới uốn ngược lên trời.
Người dân nơi đây cho rằng đây là một
loài tre quý, gắn liền với vị tướng lẫy lừng. Để ghi nhận công lao to
lớn của ông, người dân từ lâu đã nhân rộng giống tre này trồng ở nhiều
nơi trong xã.
Quan sát trực tiếp, chúng tôi thấy những
bụi tre kiểu "mọc ngược" này tọa lạc tập trung ở giữa đỉnh núi cao
nhất, bao bọc xung quanh là tre mét do người dân trồng từ nhiều năm nay.
Loài tre "thiêng" này có thân nhỏ, mắt dày, nhiều gai, cứng, đặc biệt
các tay tre luôn có hướng cụp xuống đất.
Được biết hiện tại loài tre "mọc ngược"
này chỉ còn lại rất ít và hiện đang do 2 gia đình ông Lê Thế Viêng và
ông Lê Thế Tiêng ( xóm 2, Tam Sơn ) trực tiếp quản lý, trông coi. “Từ
năm 1963, khi chúng tôi đến lập nghiệp đã thấy loài tre này rồi. Trước
đây loài tre này mọc ở nhiều nơi trong xã, tuy nhiên theo thời gian,
chiến tranh tàn phá, con người phá hủy để lấy đất sản xuất nên loài tre
này đã bị suy giảm số lượng. Hiện chỉ còn 5 bụi tre sinh tồn duy nhất
trên đỉnh đồi tre vang ” - Ông Viêng cho biết.
Nói về khả năng sinh trưởng của loài
tre này, ông Tiêng cho biết thêm: “loài tre này sinh trưởng chậm, thời
gian từ lúc tre ra măng cho đến khi mọc cành lá đầy đủ phải kéo dài gấp
2- 3 lần so với lài tre thông thường khác. Nếu các anh chú ý quan sát sẽ
thấy ở bất cứ mắt tre nào chiếc gai nằm giữa luôn mọc dài hơn cả và
phát triển thành một cành mới…”.
Ông Tiêng khẳng định: “Không phải vì
cành tre (tai tre) mọc dày quá nên phải mọc chui xuống đất, cũng không
phải vì cành dài và bị “vít” xuống. Những cành tre dù bị chặt đi từ rất
sớm chỉ còn một đoạn ngắn, và không bị chen lấn nhưng vẫn đâm hướng
xuống mặt đất…”.
PGS. Ninh Viết Giao, Tổng thư ký Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An
trong một lần trò chuyện với sinh viên các trường đại học tại Nghệ An đã
nhắc đến một loại tre đặc biệt và hiện chỉ còn xuất hiện tại Nghệ An.
Theo đó, loài tre này mọc ngược, gắn với một câu chuyện lịch sử khá đặc
biệt và đã tồn tại gần 1.000 năm.
Mô tả về loài tre này, PGS. Ninh Viết Giao cho biết, loại tre với kiểu
mọc khác thường ấy có hình thù rất đặc biệt: Tất cả từ cành, gai đến
thân cây đều mọc ngược, ai nhìn vào cũng phải để ý.
Theo: danviet.vn