Với địa thế phong thủy hội tụ cả Thanh Long lẫn Bạch Hổ, Nhà Xanh xứng đáng là “Thiên hạ đệ nhất phúc địa”.
Với địa thế phong thủy hội tụ cả Thanh Long
(tương ứng với các dãy núi dài, hoặc sông dài) lẫn Bạch Hổ (tương ứng
với thế đất cao), Nhà Xanh xứng đáng được gọi là “Thiên hạ đệ nhất phúc
địa”. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu như để ý kỹ thì sẽ
thấy Nhà Xanh có nhiều điểm không tốt về mặt phong thủy. Điều này được
cho là nguyên nhân gây nên kết thúc đau buồn cho nhiều vị Tổng thống
từng sinh sống ở đây trước kia.
Nhà Xanh liệu có phải là “Thiên hạ đệ nhất phúc địa”?
Nhà Xanh là tên gọi của Dinh Tổng thống Hàn Quốc, nằm tại quận Jongno
Gu, thành phố Seoul. Vùng đất xây dựng Nhà Xanh ngày nay vốn là di tích
Hoàng cung của vương quốc Goryeo. Đến triều đại Joseon, Hoàng cung được
chuyển rời đến cung Cảnh Phúc, thì Nhà Xanh trở thành hậu hoa viên của
Hoàng cung. Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên (1910-1945),
người Nhật cho xây dựng Dinh Toàn quyền Nhật Bản trên nền đất của hậu
hoa viên này (nơi tòa nhà chính của Nhà Xanh tọa lạc hiện nay). Sau cuộc
đảo chính tháng 4/1960, khi lên nắm chính quyền, Tổng thống bấy giờ là
Yun Po Sun mới cho xây dựng lại và chính thức đổi tên hậu hoa viên thành
Nhà Xanh.
Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, khi ông Yun Po Sun khởi công xây dựng
lại tòa Nhà Xanh vào năm 1960, các công nhân khi đào đất đã tìm thấy một
phiến đá có khắc 6 chữ lớn “Thiên hạ đệ nhất phúc địa” (Mảnh đất có địa
thế tốt nhất trong thiên hạ). Các nhà phong thủy sau khi nghiên cứu đã
giải thích rằng: tòa Nhà Xanh được xây dựng ngay dưới chân ngọn núi Bắc
Nhạc, một trong những ngọn núi có khí vương giả “vượng” nhất Hàn Quốc.
Lưng dựa vào ngọn Bắc Nhạc, từ đó có thể nhận được sự tiến cử, hỗ
trợ và giúp đỡ của người khác. Đây là một địa thế phong thủy rất tốt bởi
nó ứng với thế Huyền Vũ (có núi ở phía sau lưng). Phía bên trái của Nhà
Xanh chính là ngọn Lạc Sơn ứng với thế Thanh Long, còn phía phải ứng
với thế Bạch Hổ đã có ngọn Nhân Vương, một trong những dãy núi trung tâm
của bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, ngọn núi Bắc Nhạc ở phía sau Nhà Xanh lại có hình như một
chiếc cung đang được kéo căng ra. “Giương cung ở phía sau bắn lén người
khác” được coi là một địa thế đại kỵ trong phong thủy. Phía chính diện
dinh tổng thống của Hàn Quốc chính là cung Cảnh Phúc, trong khi cửa
chính của Nhà Xanh nằm đối diện với cửa sau của cung Cảnh Phúc và được
nối với nhau bằng một con đường nhỏ và dài. Trong phong thủy đây gọi là
thế “Thiên trảm sát”, một địa thế cực kỳ xấu và nguy hại, khiến các đời
Tổng thống Hàn Quốc rất khó có thể phát triển như ý muốn và luôn gặp
phải sự cản trở trong suốt thời kỳ cầm quyền.
Một điểm không tốt nữa là rất nhiều cây cầu, sông suối hay đường đi
đều tạo thế chĩa thẳng về phía Dinh Tổng thống. Cầu càng lớn, đường càng
to, dòng nước càng nhiều thì sự nguy hiểm mà chúng mang đến cho địa thế
đó càng khủng khiếp.
Với địa thế phong thủy này thì tai họa thị phi kéo đến không ngớt.
Điều đáng tiếc là Nhà Xanh lại hội tụ đầy đủ tất cả những địa thế xấu
nhất này khi hầu hết những ngọn núi, dòng sông cho đến các con đường
xuất hiện ở khu vực phụ gần dinh tổng thống đều giống như những mũi tên
chĩa thẳng về phía Nhà Xanh. Trên thực tế, có lẽ người Hàn Quốc cũng
biết rằng Nhà Xanh có một địa thế phong thủy cực kỳ hung hiểm, dù cho
đến nay họ vẫn giữ tấm bia đá có khắc 6 chữ “Thiên hạ đệ nhất phúc địa”.
Dường như hiểu được phong thủy của Nhà Xanh mà cố Tổng thống Roh Moo
Hyun đã lên kế hoạch “Dời đô” của Hàn Quốc từ Seoul về Sejong, dù gặp
phải sự phản đối dữ dội từ dư luận và gây tranh cãi trong suốt một thời
gian dài. Những nhà cầm quyền phủ quyết ý kiến này, và soạn thảo ra
nhiều văn bản tập hợp thành một bản lớn với tên gọi “Chống dời đô” để
đưa ra thông qua ở Quốc hội nhằm ngăn chặn kế hoạch của ông Roh Moo
Hyun. Tuy nhiên nỗ lực này là bất thành khi vào năm 2010, sau khi ông
Roh Moo Hyun đã qua đời, kế hoạch “Dời đô” đã được thông qua.
Từ giữa tháng 9/2012, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các văn
phòng tới Sejong nằm cách thủ đô Seoul 150km về phía Nam. Song 10 cơ
quan then chốt của chính phủ như Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Bộ
Quốc phòng và Quốc hội sẽ vẫn trụ lại ở Seoul. Kế hoạch dời đô được cho
là sẽ còn kéo dài cho tới năm 2030, và Seoul vẫn tiếp tục là thủ đô
trong khi Sejong là thành phố hành chính. Hy vọng với lần dời đô này,
các vị Tổng thống Hàn Quốc trong tương lai sẽ tránh được cái gọi là “lời
nguyền đối với các Tổng thống” từng lưu truyền trong những câu chuyện
dân gian.
Những kết thúc buồn…
Theo truyền thuyết, năm 1910 quân Nhật xâm chiếm bán đảo Triều Tiên.
Để trấn áp sự phản kháng, người Nhật cho rằng nhất định phải phá vỡ địa
thế phong thủy vốn “rất vượng” ở đây. Vì vậy, người Nhật đã tiến hành
đóng những cột sắt dài đến 8 mét tại những mạch núi quan trọng ở các
phía đông tây nam bắc của Triều Tiên nhằm cắt đứt “địa mạch”, bao gồm cả
nhiều ngọn núi gần khu vực cung Cảnh Phúc.
Ngày nay, người Hàn Quốc đã dỡ bỏ gần như toàn bộ những cọc sắt mà
quân đội Nhật Bản chôn trong thời kỳ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Tuy
nhiên, địa thế phong thủy xung quanh Nhà Xanh đã bị phá vỡ, đặc biệt là
“địa mạch” của thế Huyền Vũ. Điều này càng khiến địa thế chiếc cung được
kéo căng nhắm thẳng vào phía sau lưng dinh tổng thống trở nên đặc biệt
hung hiểm. Chủ nhân của những tòa dinh thự có địa thế phong thủy này
chắc chắn không thể có kết cục tốt đẹp. Đây chính là một trong những lý
do mà trong suốt những thập kỷ qua, nhiều tổng thống của Hàn Quốc sau
khi về hưu đều dính líu tới những bê bối ầm ĩ, hay phải chịu số phận bi
thảm như bị ám sát hoặc tự sát.
Cố Tổng thống Park Chung Hee gắn liền với công cuộc hiện đại hóa Hàn
Quốc nhờ đường lối phát triển kinh tế lấy xuất khẩu làm chủ đạo. Chính
ông đã thay đổi hiến pháp, chấp nhận một người có thể làm nhiều nhiệm kỳ
Tổng thống. Nhờ vậy, Park Chung Hee đã nắm giữ chức vị Tổng thống Hàn
Quốc trong suốt 18 năm. Tuy nhiên, tới ngày 26/10/1979, khi đang ngồi ăn
tối cùng với Cục trưởng Cục Tình báo thì ông bị ám sát.
Từ tháng 8/1980, Chun Doo Hwan lên nắm chính quyền. Sau khi tại vị
trong hai nhiệm kỳ thứ 11 và 12, đến năm 1988, do bị áp lực rất lớn từ
phía dư luận, Tổng thống họ Chun tuyên bố sẽ không tái cử thêm một nhiệm
kỳ nữa. Sau khi từ chức, ông Chun Doo Hwan tự mình tới sống ẩn dật
trong một khu miếu cổ tại một vùng hoang vắng ít người qua lại. Người
được ông Chun lựa chọn và ủng hộ hết mình để trở thành người kế nhiệm
chính là Roh Tae Woo.
Tháng 12/1987, ông Roh Tae Woo ứng cử vào chức vụ Tổng thống và kết
quả ông trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ 13 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, 8
năm sau Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo lần lượt bị bắt vì tội biển thủ tài
sản. Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 26/8/1996 ở Seoul, với tội danh chủ
động tham gia hoạt động phản loạn quân sự, mưu sát cấp trên và nhận hối
lộ, cựu Tổng thống Roh Tae Woo bị tuyên án 22 năm 6 tháng tù.
Vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 14 của Hàn Quốc, Kim Young Sam cũng không
có kết cục khá hơn những người tiền nhiệm. Trong thời gian cầm quyền
(1993 – 1998), Kim Young Sam đã phê chuẩn cho sự bành trướng của rất
nhiều các nhà tài phiệt, khiến rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp ở
Hàn Quốc lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Điều này dẫn đến cuộc
khủng hoảng tài chính năm 1997.
Khi quốc gia đứng trước bờ vực phá sản, vị Tổng thống thứ 14 buộc
phải xin cứu trợ từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Vận đen tiếp tục đeo bám ông
khi con trai phải ngồi tù vì tham nhũng, và chỉ được tha khi Tổng thống
kế nhiệm là Kim Dae Jung lên nắm quyền.
Từ thập niên 50, Kim Dae Jung là người tham gia tích cực trong những
cuộc vận động chống lại chế độ độc tài của Park Chung Hee và Chun Doo
Hwan. Chính vì vậy, khi Chun Doo Hwan lên nắm quyền, Kim Dae Jung đã bị
xử tội tử hình, nhưng được tha sau đó và sống lưu vong tại Mỹ. Cuối năm
1997, Kim Dae Jung trở về nước, ứng cử Tổng thống và lên cầm quyền từ
tháng 2/1998. Tuy nhiên, vào cuối nhiệm kỳ, ông vướng phải nhiều bê bối
liên quan tới tiền bạc, trong khi hai con trai đều bị bắt do trốn thuế
và tham ô.
Ngày 23/5/2009, cả đất nước Hàn Quốc bàng hoàng khi nghe tin Roh Moo
Hyun, vị Tổng thống nhiệm kỳ thứ 16, đã nhảy xuống một khe núi gần nhà
tự sát. Người Hàn Quốc gọi cái chết của vị cựu Tổng thống là một bi kịch
dân tộc vô cùng đau đớn. Nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến ông đi
đến quyết định tiêu cực xuất phát từ bê bối nhận tiền hối lộ vào năm
2007.
Sự kiện này càng khiến hai chữ “Tổng thống” ở Hàn Quốc mang thêm màu
sắc bi kịch. Nhiều người cho rằng, thực tế đó chỉ là sự ngẫu nhiên trong
tình hình chính trị kém ổn định. Tuy nhiên, các nhà phong thủy lại
khẳng định chính địa thế phong thủy của Nhà Xanh - nơi đặt Dinh Tổng
thống - là nguồn cơn của mọi vận hạn, khiến những ông chủ khó có được
một kết thúc “hạ cánh an toàn”…
Theo : baogiaothong.vn