Trần Linh nói về “nhân duyên” đưa đẩy chị đến thế giới diệu kỳ của những chiếc bánh ngọt đầy hóm hỉnh: “Hơn
3 năm trước, mình mua máy ảnh về để chụp ảnh con. Khi mẹ chưa chụp thì
các bé chạy nhảy, cười đùa tự nhiên, nhưng khi chụp thì chúng lại nhe
răng, làm trò ngố, thế là kế hoạch phá sản. Mình đành phải tìm đối tượng
khác chịu hợp tác với mình hơn”.
Teppi (ở giữa) và Bobby (bên phải) rất thích nghịch bánh với mẹ Linh.
Chị
Linh kể, mê mẩn trào lưu chụp ảnh đồ ăn (food photography), và mỗi lần
xem những bức ảnh chụp đồ ăn tuyệt đẹp của các nhiếp ảnh gia nước ngoài,
chị muốn tự tay thực hiện những tác phẩm như thế. “Tính
mình rất cầu toàn nên muốn sở hữu cả ảnh chụp và sản phẩm được chụp,
chứ không thích mua đồ ăn của người khác về để chụp ảnh, cũng không muốn
người khác chụp ảnh đồ ăn mình làm. Thế nên, mình đã theo đuổi hai
nghệ thuật một lúc: làm đồ ăn và chụp ảnh đồ ăn. Đó thực sự là một trải
nghiệm thú vị”.
Cầu toàn, chị tự làm và tự chụp ảnh những chiếc bánh tuyệt đẹp của mình.
Trước
khi dấn thân vào cuộc chơi này, theo cách Linh nói, chị rất… vụng,
không biết nấu ăn chứ đừng nói đến chuyện làm bánh. Chị nhìn bánh ngọt
như một thế giới thần bí và những người làm bánh ngọt rất đáng ngưỡng
mộ. Thế rồi, mọi thứ bắt đầu một cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng, chỉ đơn
giản là chị muốn làm đồ ngọt và chụp ảnh chúng “sao cho đẹp một chút”.
Không thích ăn đồ ngọt, nhưng chị lại nghiện... làm bánh.
Chị
mày mò các công thức làm bánh, xem các video làm bánh qua internet,
theo học nhiều phong cách bánh ngọt khác nhau chứ không vào một khóa học
chính thống, bởi “mình có tính cả
thèm chóng chán, luôn muốn tìm tòi cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc.
Học online có lợi là được tiếp cận nhiều phong cách, nhiều thầy mà
không nhất thiết phải theo từ đầu đến cuối. Mình học kiểu… pha trộn,
thầy này một chút, thầy kia một chút rồi tự sáng tạo thêm”.
Từng được đào tạo về mỹ thuật ở nước ngoài, Trần Linh luôn biến những chiếc bánh ngọt thành một tác phẩm
nghệ thuật.
Với
nhiếp ảnh cũng thế. Chị chơi ảnh rất “hồn nhiên”, vừa chơi vừa khám
phá, vướng ở đâu thì tìm hiểu ở đấy chứ không học bài bản từ A-Z. Cách
bài trí món ăn cũng vậy, cứ làm rồi tự rút ra kinh nghiệm. “Cách
bài trí món ăn như ta nhìn thấy, thực tế rất khác so với “nhìn” qua ống
kính. Nhiều khi tác phẩm (bức ảnh) rất khác với ý tưởng ban đầu, với
những gì ta hình dung, và người chụp phải tìm cách bài trí và chụp món
ăn sao cho khi lên hình, tác phẩm đẹp nhất có thể” – Trần Linh bày tỏ.
Đến với nhiếp ảnh không qua trường lớp...
... nhưng điều đó không ngăn cản chị sáng tạo ra những tác phẩm đáng kinh ngạc.
Hiện
tại, Trần Linh đã thực hiện khoảng 100 mẫu và công thức bánh khác nhau,
đa phần là bánh đường (fondant), nhưng với chị, thế giới đó “vẫn
hấp dẫn và đầy thách thức, bởi ta có thể tái tạo hình ảnh thế giới xung
quanh, vận dụng các kiểu kiến trúc, họa tiết từ thiên nhiên, bắt chước
mọi hình dạng chỉ với nguyên liệu là đường và bột. Mặt khác, có lẽ vì
được khám phá ở cả hai lĩnh vực ẩm thực và nhiếp ảnh, từng ngày chinh
phục những thử thách mới nên mình chơi mãi mà chưa chán, càng chơi càng
say mê hơn”.
Quả thế, chị đang chạy theo niềm say mê đầy
tốn kém của mình: chất xám, thời gian, sự kiên nhẫn và cả kinh tế. Cầu
toàn, muốn sản phẩm làm ra, dù chỉ để chơi, để thử thách chính mình cũng
phải thật hoàn hảo, Trần Linh đã vứt đi không biết bao nhiêu mà kể
những chiếc bánh thất bại, trước khi tìm ra công thức chuẩn nhất, ngon
nhất. Rồi mỗi sản phẩm, chị dành ra 3 – 4 ngày, thậm chí cả tuần lễ, mỗi
ngày
vài tiếng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngồi đợi chờ từng cánh
hoa, từng đường gân lá (làm bằng đường) se mặt để ghép vào bánh, kì
cạch tô màu, đắp họa tiết… Đến khi thật ưng ý với chiếc bánh, chị lại
nghĩ cách décor, tạo bối cảnh để chụp ảnh lại, sao cho bức ảnh ấy hoàn
hảo nhất ở thời điểm được chụp.
Bobby và em trai sẽ được chơi đùa với nguyên liệu khi mẹ làm bánh để ăn...
... còn khi mẹ sáng tạo nghệ thuật, hai cậu nhóc sẽ không được bén mảng tới.
Post
ảnh lên trang cá nhân xong, chị lại đem bánh đi… tặng. Đó là chưa
kể một số tiền không hề nhỏ để đầu tư dụng cụ làm bánh. Trần Linh không
tiết lộ “gia tài” của chị trị giá bao nhiêu, chỉ biết, một chiếc khuôn
gỗ bé xíu bằng lòng bàn tay, mà chị đặt mua từ nước ngoài chỉ vì mê
một họa tiết nhỏ xíu trong đó đã có giá bạc triệu.
Với những chiếc khuôn gỗ khắc họa tiết bé xíu, Trần Linh đã sáng tạo hàng trăm chiếc fondant cầu kỳ.
Cùng với nguyên liệu, tất cả dụng cụ làm bánh của chị đều được đặt mua ở nước ngoài.
Ngắm
những tác phẩm của Trần Linh, có thể mường tượng chị là một người phụ
nữ ngọt ngào, yêu cuộc sống và đam mê cái đẹp, như chị nói, nấu ăn mà
thiếu gia vị bí mật là "tình yêu" thì không thể thành công. Say mê và
muốn chinh phục cái đẹp, khát vọng sở hữu một bộ sưu tập bánh và ảnh của
riêng mình, Trần Linh cặm cụi làm bánh, chụp ảnh rồi post lên Facebook
cá nhân. 150 tác phẩm trong album "Kitchen Story" của chị mang theo
những câu chuyện, hơi thở cuộc sống và tâm hồn chị. Mỗi tấm ảnh được
post lên luôn nhận được vài trăm lượt "like" cùng hàng trăm bình luận
ngưỡng mộ của bạn bè. Số bạn bè mới và người theo dõi Facebook cá nhân
của chị để chờ đón những tác phẩm mới, để học hỏi những công thức làm
bánh, kinh nghiệm chụp ảnh hay giản đơn là trầm trồ trước những tác phẩm
của Trần Linh cũng không dưới vài nghìn người, đa phần trong số đó là
"fan ruột". Chị cho hay, chị cũng có thêm hàng trăm người bạn mới bên
ngoài thế giới ảo, vì mê những tấm ảnh chụp bánh đã đến làm quen, chia
sẻ niềm đam mê với chị.
Nếu kinh doanh, không ngại cạnh tranh
Chia
sẻ về niềm đam mê làm và chụp ảnh bánh của mình, Trần Linh cho biết,
chị vẫn đang chơi và tự thử thách mình để nâng cao trình độ. Nhưng về
lâu dài, chị cũng muốn đưa nghệ thuật trang trí bánh đường vào cuộc
sống, để mọi người hiểu về loại bánh đặc biệt này. Hiện tại, chị có nhận
làm bánh theo đơn đặt hàng, nhưng “hết sức dè dặt". Bởi vì, "Dính
đến kinh tế thì ít nhiều sẽ bị phụ thuộc ý kiến khách hàng. Lựa chọn
thứ nghệ thuật không có quy chuẩn, đó là ngon và đẹp, mình hiểu, mỗi
người có một thẩm mĩ, một khẩu vị khác nhau, nên trước khi nhận đặt
hàng, mình phải nói chuyện, tìm hiểu gu của khách, hỏi họ hiểu gì về sản
phẩm họ sắp bỏ tiền ra mua, về mục đích mua bánh như bánh sẽ dùng trong
sự kiện gì, có ăn hay không, bao nhiêu người ăn, khẩu vị của khách hàng
như thế nào… sao cho vừa thỏa mãn khách hàng vừa đảm bảo chất lượng và
thẩm mỹ của sản phẩm. Mỗi đơn đặt hàng là một thử thách mới, tạo cảm
hứng cho mình, và cũng vui là chưa khi nào khách hàng và chính mình cảm
thấy thất vọng về sản phẩm cuối cùng. Nhiều khi khách đặt bánh, làm xong
mình tặng luôn, chẳng cần lấy tiền, đổi lại, tôi có nhiều bạn hơn, có
thêm nhiều mối quan hệ mới” – Trần Linh tâm sự.