Sau một hồi thuyết phục, Tuấn- anh bạn
hành nghề lái xe ôm mới đồng ý dắt tôi đi đến chợ "luộc" đồ xe Bùi Hữu
Nghĩa (Bình Thạnh) để tìm hiểu và cũng không quên dặn "nhớ đừng nói hay
chụp hình...", bởi cửa hàng anh ta dắt đến cũng là "mối" quen của anh
ta.
Một góc chợ phụ tùng xe Bùi Hữu Nghĩa (Ảnh: Internet)
"Một ngày tôi "luộc" còn nhiều hơn tôi ăn cơm..."
Với
chiều dài ước chừng một cây số là chuỗi những cửa hàng sửa chữa, thay
thế phụ tùng xe máy. Hoạt động mua bán, sửa chữa xe máy ở đây vô cùng
nhộn nhịp theo kiểu “nhà nhà sửa xe máy, người người sửa xe máy”.
Cửa
hàng mà Tuấn dắt tôi đến là một cửa hàng chuyên bán phụ tùng xe gắn máy
và các loại máy nổ, máy phát điện gần phía cuối đường Bùi Hữu Nghĩa,
hướng về phía Cầu Sắt. Qua lời giới thiệu của Tuấn, rằng tôi là một gã
"Ba ke" lớ ngớ không thông thuộc địa bàn, có nhu cầu "ăn con xe" của bạn
lấy tiền tiêu, tôi đã dễ dàng tiếp cận được ông chủ tiệm.
Trước
hết, ta có thể hiểu "luộc" xe là hình thức trộm hoặc thay thế những
thiết bị, bộ phận trên xe bằng những thứ đồ cũ, hàng kém chất lượng.
Theo
lời ông chủ tiệm "tự hào" giới thiệu, "cửa hàng tôi làm cực nhanh, chỉ
cần khoảng một tiếng thôi, đảm bảo xe ông made in Trung Quốc hết, mà
chạy vẫn ngon...". Thấy tôi ngập ngừng ra vẻ sợ đồ thay vào không chuẩn,
dễ bị phát hiện, anh ta vội tiếp: "Yên tâm đi, không chuẩn tôi làm cho
chuẩn thì thôi. Một ngày tôi "luộc" còn nhiều hơn tôi ăn cơm đó!".
Ra
vẻ tuy muốn lắm nhưng vẫn "run", tôi hỏi thêm về giá cả từng món đồ để
lựa chọn, anh ta cho biết, mặt hàng “luộc” ưa thích (nhanh, gọn) là còi,
đèn, IC, nắp xăng, bình xăng con, bugi, cặp phụt trước, phụt sau…tuy
nhiên giá không cao, chỉ 50 đến 200, 300 ngàn là cùng. Chỉ những ai lấy
xe gia đình đi "luộc" sợ nếu bị phát hiện thì vẫn còn có cơ hội kiếm
tiền mà chuộc lại.
Còn những ai đã mất công "lừa" được bạn bè
hay người mới quen, v.v... thường họ sẽ "ăn" hết, bộ phận nào ra tiền là
"luộc". Tất nhiên khi đó họ sẽ được nhiều tiền hơn, ví dụ như 1 bộ hơi
đầu có giá khoảng 400-600 ngàn (tùy chủng loại xe, thường hiệu Honda có
giá nhất), 1 bộ nồi khoảng 1,3-1,5 triệu...
Những bộ nồi, hơi, xích cam... luôn được giá cao và được các ông chủ tiệm gạ gẫm mang đi "luộc" (Ảnh: Internet)
Tuy
nhiên không phải ai đến "luộc" cũng đều được các ông chủ trả giá cao.
Cũng như các cuộc mua bán thông thường, họ sẽ tỏ ra rất xởi lởi chào
mời, ra vẻ việc chọn lựa cửa hàng của họ là đúng nhất rồi, bởi chỉ cửa
hàng họ mới có đồ "xịn" và thợ "xịn". Khi khách đã xuôi xuôi, họ sẽ bắt
đầu ngó qua xe và sau đó chỉ cho khách những bộ phận nào còn tốt, có thể
"ăn" được nhiều tiền, rồi bắt đầu ra giá. Thực chất cái giá mà mấy ông
chủ tiệm đưa ra không hề cao hay ưu ái gì như họ nói. Tuy nhiên đa phần
vì tâm lý vội vàng, muốn làm cho xong nhanh để còn đi, đỡ bị phát hiện,
phần khác nữa là sau khi nghe mấy ông chủ "tán" hay quá, đâm ra giá nào
cũng được hết luôn.
Phải thừa nhận một điều, ngay bản thân tôi dù
chỉ là đóng vai kẻ đi "luộc" đồ, vậy mà nghe ông chủ tiệm tán một
hồi, suýt tí thì cũng đồng ý mang xe đi "luộc" thật, may mà có ông bạn
đi cùng kéo lại.
Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang chưa biết nên
làm cách gì để "rút êm" khỏi tiệm mà không phải "luộc" món nào, thì bất
chợt có một cô gái chừng khoảng 30 tuổi đi chiếc Wave (liên doanh) phi
thẳng vào tiệm, dựng xe xuống nói dõng dạc: "Ăn hết, nhanh đó, em
vội."... Và ông chủ vội vàng bỏ mặc tôi và anh bạn chạy ra đón tiếp
"người đẹp" của mình.
Những món hàng mác "Hồng Kông bên hông Chợ Lớn"
Nhờ
có người đẹp "giải cứu", chúng tôi vội kiếm cớ rút lui và ghé lại một
hàng cà phê cóc bên đường. Chủ quán cà phê là một người đàn bà khoảng 50
tuổi. Khi thấy tôi hỏi về lưu lượng khách ra vào mấy tiệm sửa xe bên
đường có đông không, cô chủ cho biết: "Không biết chính xác đông đến
đâu, chỉ biết mấy tiệm đó là khách hàng ruột của cô đó. Tại hễ có khách
vô 'làm xe' là họ lại gọi cà phê cho khách ngồi chờ. Nhờ vậy mà cô bán
được nhiều lắm...".
Quả thực theo quan sát của chúng tôi, các cửa
hàng hầu như lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp, mà đa phần là dân
đến "luộc" đồ (thống kê qua số lượng cà phê được gọi thời điểm đó).
Đảo
qua một vòng các cửa hàng khác, tôi được biết thêm những phụ tùng được
đem ra "luộc" hay bán tại đây hầu hết đều không có nhãn mác. Những phụ
tùng này phần lớn là hàng kém chất lượng từ Trung Quốc, một phần nữa có
xuất xứ từ khu Chợ Lớn. Đó đều là nguồn cung cấp hàng “dỏm” mà chủ những
tiệm sửa xe nơi đây rất ưa thích.
Những phụ kiện ấy so với hàng
chính hãng giống hệt nhau, khó phân biệt bằng mắt thường nên những người
tiêu dùng không am hiểu vẫn phải ngậm quả đắng khi dính phải. Những phụ
tùng này nhập vào rất rẻ, nhưng lại được các chủ quán bán ra với giá
chính hãng.
Không biết nên thấy hài hước hay chua chát khi tại
khu chợ phụ tùng xe này, bất kỳ ai, kể cả con nít cũng thuộc nằm lòng
câu nói "Hồng Kông bên hông Chợ Lớn", và họ lại cười nói với nhau sau
mỗi phi vụ mua, hoặc bán một thứ gì đó.
Để kết thúc bài viết của
mình, tôi xin trích lại câu nói của ông chủ tiệm mà tôi đã tìm đến và
xin được phép bỏ lửng: "Không phải lo, chả có công an nào bắt được đâu.
Mà kể cả có xui lắm, đang làm mà bị công an đến "đập", thì cứ nói mình
sửa xe, ai cấm sửa xe, thay đồ hư, cũ. Yên tâm đi!". Theo: Trí Thức Trẻ