Ở vùng đất này, hàng chục năm nay,
những chiếc xe đạp cà khổ và những phận người cứ bám riết lấy nhau bằng
cái nghề nhọc nhằn: bán muối rong.
Muối rong lên đường - Ảnh: Khánh Hoan
|
Những chiếc xe đạp lẫn xe máy chất nặng những bao tải muối bắt đầu
rời làng từ lúc trời vừa tảng sáng. Từ vùng đất muối của ba xã Diễn Vạn,
Diễn Kim và Diễn Bích, huyện Diễn Châu, mỗi ngày hàng chục chiếc xe lên
đường tỏa đi khắp các huyện của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để rao bán muối,
bất kể mùa hè nắng cháy hay tiết đông giá rét.
Điểm hẹn không tên
Sau hơn 2 giờ đồng hồ oằn mình trên quốc lộ 1A, khi mồ hôi đã đẫm ướt
lưng áo, những phụ nữ với những chiếc xe đạp nặng trĩu muối cũng tới
được điểm hẹn. Đó là một cái quán ăn không tên, không bảng hiệu, được
dựng nên bởi những mảng vật liệu vá víu lại, nằm khuất sâu dưới chân
quốc lộ 1A, cạnh kênh Nhà Lê thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Chủ quán
là một phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi, tên Lý. Chị Lý nói quán đã có từ
hơn hai chục năm trước, ban đầu chỉ bán nước giải khát với kẹo lạc, năm
chín lăm thì chuyển sang bán cơm, bún, phở. Quán bình dân đến mức không
thể bán rẻ hơn được nữa nếu không muốn phục vụ không công. Từ khi quán
ăn này ra đời, nó lập tức thành điểm dừng chân của những người rao bán
muối. Và sau hơn hai chục năm, nay nó vẫn là quán ăn duy nhất hầu như
chỉ dành riêng cho những người hành nghề muối rong này. Chị Lý bảo, thấy
quán đã quá xập xệ, mấy lần chị định bụng sẽ vay mượn sửa sang cho đàng
hoàng, nhưng nghĩ lại mình chỉ phục vụ những người cùng khổ với giá bèo
bọt, lời lãi không bao nhiêu nên lại thôi. Thế mà những người bán muối
rong này cũng chẳng chê.
Bữa sáng, quán ăn này phục vụ cơm chứ không phải bún, cháo, phở như
những hàng quán khác trên con lộ 1A. Với những người rao bán muối, bữa
ăn chính là buổi sáng, ăn để có sức khỏe mà đạp xe vì chưa thể biết hôm
nay sẽ phải đi bao nhiêu cây số, rao bao nhiêu lần để bán hết muối.
Trưa, họ chỉ uống nước cầm hơi để buổi chiều, khi bán hết muối trở về,
lại ghé quán ăn bữa phụ là gói mì hoặc tô bún lấy sức vượt thêm hai chục
cây số nữa để về nhà.
8 giờ sáng. Trời đã nắng như đổ lửa. Mặt đường nhựa đã bắt đầu phả
hơi nóng vào mặt người. Sau bữa ăn vội, những thực khách lần lượt rời
quán. Hơn chục chiếc xe máy chở đầy muối nổ máy phóng đi, “đội quân xe
đạp” cũng lọc cọc lên đường. Đã thành lệ, sau khi rời quán, họ tiếp tục
đi, sau đó mỗi người sẽ rẽ một hướng để rao bán. Chiều, “đội quân xe
đạp” ai bán trước về trước, nhưng về đến quán ăn này, đều ở lại để đợi
người sau cùng về.
Ai muối...
|
|
|
Cứ đi, cứ rao, ai mua thì bán, ai mang thóc ra đổi cũng ừ. Ế thì gửi lại nhà ai đó, rồi mai lại vào đi rao bán tiếp
|
|
|
Chị Nguyễn Thị Hiển (ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An)
|
|
|
“Ai muối không...”. Chiếc xe đạp bì bật trên con đường làng nhấp nhổm
đá. Vừa đạp, chị Nguyễn Thị Hiển vừa rao, tiếng rao héo khô trong cái
nắng và gió Lào rát bỏng. Đã đi qua nhiều xóm rồi, nhưng tiếng rao của
chị chưa có ai đáp lại. “Không khéo bữa ni lại ế”, chị Hiển thở dài.
Đã xế trưa, hai bao tải muối lúc sáng vẫn còn bao rưỡi. Chị Hiển vẫn
mải miết đạp, mải miết rao, với hy vọng người ta đi làm đã về nhà và
biết đâu có ai đó đang cần mua muối.
40 tuổi, 21 năm hành nghề bán muối rong, khuôn mặt rám nắng, chị Hiển
(ở xã Diễn Bích) trông già hơn tuổi, khá nhỏ con, nhưng thân hình khỏe
mạnh, rắn rỏi. Có lẽ hơn một tạ muối trên chiếc xe đạp cà khổ rong ruổi
hàng chục cây số mỗi ngày đã giúp cho cơ bắp của chị rắn hơn bất cứ sự
luyện tập thể thao nào. Chị Hiển bảo, trong “đội quân xe đạp”, chị vẫn
thuộc hạng trẻ, vì nhiều phụ nữ đã ngót 60 vẫn còn phải oằn mình trên xe
đạp mỗi ngày như bà Tùng ở Diễn Bích, bà Châu ở Diễn Kim...
“Lớn lên, không có nghề gì thì cũng phải nối nghiệp cha mẹ đi bán
muối. Chẳng ai muốn níu lấy nghề ni, nhưng bỏ nghề thì đói. Cứ đi, cứ
rao, ai mua thì bán, ai mang thóc ra đổi cũng ừ. Ế thì gửi lại nhà ai
đó, rồi mai lại vào đi rao bán tiếp”, chị Hiển nói.
Sống ở đất muối, nhưng vợ chồng chị Hiển không có tấc đất nào để làm
muối. Chồng chị cũng đi bán muối rong một thời gian rồi không trụ được
phải bỏ nghề, đi làm thuê. Mỗi tạ muối chị Hiển mua tại đồng giá 150.000
đồng, chở hàng chục cây số, rao khản cả giọng, bán được 300.000 đồng.
“Ngay cả những người có đất làm muối, họ cũng phải “cõng” muối đi rao
bán vì giá bán ở ruộng thấp lắm”, anh Trần Văn Trung, ở xã Diễn Kim
nói. Năm nay đầu mùa, thương lái thu mua muối giá 200.000 một tạ, nhưng
bữa sau, giá chỉ còn 170.000 và đến cuối tháng 6, giá muối chỉ còn
145.000 mỗi tạ. “Một gia đình như nhà tui 4 người làm, mỗi ngày cũng chỉ
hơn tạ muối, bán tại ruộng được 150.000 đồng, thử hỏi sống sao được.
Nghề muối chỉ đắp đổi qua ngày, nhưng chỉ làm được 4 tháng nắng, 8 tháng
còn lại ruộng bỏ hoang, phải treo niêu. Vì thế chúng tôi mới phải “cày”
như thế này, nhưng mỗi chuyến muối cũng chỉ để sống qua ngày thôi”, anh
Trung thở dài.
Bây giờ muối i ốt bán đầy rẫy, nhiều gia đình chuyển sang sử dụng bột
canh để nấu ăn, những hạt muối tinh cũng được các doanh nghiệp thu mua
muối đóng gói, bán sẵn ở khắp các quán hàng tạp hóa. Thế nên, nghề rao
muối càng trở nên khó khăn hơn, tiếng rao “ai muối...” cũng trở nên lạc
lõng, ít được chú ý hơn. Và những người rao muối chỉ hy vọng ở những gia
đình chăn nuôi mua để làm gia vị cho gia súc mà thôi.
Tàn phế vì nghề
|
|
Ông Hoàng Minh Long, Chủ tịch UBND xã Diễn
Vạn, huyện Diễn Châu, cho biết nghề bán muối rong ở vùng này đã có từ
lâu đời. Ở Diễn Vạn có 3 xóm với chừng 500 hộ dân chỉ có mỗi một nghề
làm muối. Sống bằng nghề muối, nhưng nay muối vẫn không nuôi được họ vì
giá còn quá rẻ và mỗi năm chỉ làm được 4 tháng. Vì thế người dân phải
chở muối đi khắp nơi để rao bán kiếm sống. Hiện, Diễn Vạn vẫn đang là xã
“đội sổ” về số hộ nghèo của huyện với hơn 30% hộ nghèo.
|
|
|
Ở làng muối Vạn Nam, xã Diễn Vạn, ai cũng biết rõ hoàn cảnh của ông
Trần Thắng. Năm năm trước, ông Thắng đèo hai bao tải muối vượt gần sáu
chục cây số lên tận huyện Tân Kỳ để rao bán. Khi lên Truông Dong thì
trời đã xế trưa, nắng như đổ lửa. Một mình ông Thắng oằn lưng đẩy xe
muối lên gần đến đỉnh dốc thì kiệt sức, đứt hơi, ngã vật xuống. Người
dân địa phương đưa ông vào bệnh viện, may cấp cứu kịp nên ông thoát chết
nhưng cũng từ đó ông phải từ giã nghề vì bị liệt cả đôi chân.
Làng muối này cũng đã phải chứng kiến nỗi đau của chị Đặng Thị Lý.
Mười bốn tuổi, chị Lý đã đi rao bán muối. Năm lên 19, trong một lần chở
gần hai bao tải muối đi bán, chị bị ngã xe. Vụ tai nạn đã cướp đi đôi
chân của chị, biến chị từ một cô gái mặn mòi thành một người tật nguyền,
độc thân sống cô quạnh.
Chị Bùi Thị Thiếp, xã Diễn Kim, kể tai nạn khi đi bán muối thì nhiều
lắm, nhớ không hết. Mới đây, bà Đậu Thị Thu ở xã Diễn Bích đã tử nạn khi
đang chở muối đi rao bán vì bị ô tô mất lái cán phải. Sau đó không lâu,
bà Dự ở Diễn Kim cũng không còn trở về sau một bữa chở muối đi rao bán
gặp chiếc ô tô chạy lấn đường...
Theo: Thanh Niên