Mai Châu (họa sĩ Nguyễn Kim Đồng)
Tại phòng trưng bày này, họa sĩ Phạm
Chính Trung - giảng viên ngành sơn mài trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà
Nội cùng các học trò đã chọn treo 3 tác phẩm của cố họa sĩ Nguyễn Kim
Đồng (1922 - 2009) như một sự tri ân với người thầy thuộc thế hệ thứ
nhất của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, người cả đời gắn bó với
sơn mài. Với nhiều phong cách khác nhau và phần lớn các tác phẩm được
sáng tác gần đây (năm 2012, 2013), người xem sẽ cảm nhận rõ: Dù được
sáng tác trên chất liệu truyền thống sơn ta, nhưng những bức họa vẫn
mang nhiều dấu ấn của nghệ thuật đương đại.
Triển lãm "Sơn ta” là tâm huyết từ rất
lâu của các họa sỹ sơn mài với mong muốn được giới thiệu rộng rãi đến
công chúng yêu nghệ thuật cả nước loại hình nghệ thuật truyền thống là
các tác phẩm hội họa bằng chất liệu sơn mài. Bởi lâu nay, chất liệu này
đã dần vắng bóng.
2. Cách
đây gần 3 tháng, tại nhà triển lãm mỹ thuật Hà Nội (16 Ngô Quyền),
triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Phùng Dzi Thuần cũng đã khơi lại
trong người xem những cảm hứng với sơn ta. Hơn 30 bức tranh của ông trên
chất liệu sơn ta thứ thiệt đã chỉ cho người xem thấy được phần nào sự
độc đáo của loại tranh được vẽ bằng sơn ta. Và cũng chính từ triển lãm
này, người ta lại thấy tiếc cho một thể loại tranh sơn mài một thời là
niềm tự hào của mỹ thuật Việt Nam. Ấy là những "Lớp học đêm” của Nguyễn
Sáng, "Điệu múa cổ” của Nguyễn Tư Nghiêm, "Tát nước đồng chiêm” của Trần
Văn Cẩn… Hay bức bình phong 6 tấm mang tên "Bờ ao” của họa sĩ Trần
Quang Trân, tác phẩm "Phong cảnh Bắc Kỳ” của Lê Phổ… Đó đều là những tác
phẩm sơn mài lẫy lừng của nền hội họa Việt thuộc về lớp họa sĩ đầu tiên
tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Điều lấy làm tiếc là càng
ngày người sử dụng chất liệu sơn ta để sáng tác tranh sơn mài càng ít
đi. Thay vào đó là chất liệu công nghiệp.
No 1 (họa sĩ Nguyễn Văn Bảy)
Họa sĩ Phùng Dzi Thuần chia sẻ: Gắn bó
với chất liệu sơn ta từ khi mới 15 tuổi, đến nay ông vẫn mải miết nuôi
niềm đam mê vẽ tranh sơn ta giữa thời buổi họa sĩ "sống gấp” bây giờ. Dù
đã ở tuổi 77, nhưng ông luôn trăn trở về nghệ thuật vẽ sơn ta: "Sơn mài
truyền thống là một vốn tinh hoa của dân tộc, nhưng vào thời buổi kinh
tế thị trường này, khi mọi thứ phải sống gấp, chúng ta đang dần đánh mất
nó”. Nhiều họa sĩ Việt Nam chuyển sang sản xuất tranh công nghiệp vì
vừa rẻ vừa dễ làm. Ngược lại, các họa sĩ nước ngoài lại đang mải miết
tìm đến với sơn ta. Như thế có khác gì hội họa Việt đang tự đánh mất
thương hiệu? Và không chỉ họa sỹ Phùng Dzi Thuần, mà nhiều người cho
rằng, đó là hệ quả của một thời gian dài thị trường mỹ thuật bị thao
túng bởi những người kinh doanh chỉ chạy theo lợi nhuận mà thiếu cái
tâm. Vậy nên, cuộc triển lãm của họa sĩ Phùng Dzi Thuần khi ấy cũng là
sự thể hiện một mong muốn giản dị, nhưng chân thành là khơi lại cảm hứng
và trách nhiệm của các họa sĩ trẻ với chất liệu sơn ta nói riêng, cho
nền mỹ thuật Việt Nam nói chung.
3. Say
sưa với chất liệu sơn mài truyền thống, từng có những triển lãm cá nhân
về chất liệu sơn dầu và sơn mài tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, họa sĩ
Phạm Huy Hùng cũng rất trăn trở với việc gìn giữ chất liệu sơn ta truyền
thống. Theo anh, cảm hứng nghệ thuật, linh hồn nghệ thuật dân tộc Việt
Nam từ Đông Sơn đến 1925 chủ yếu được thể hiện ở điêu khắc, và ở đây
trong giá trị tinh thần của những tượng phật, tượng tổ, tượng chân
dung... không thể phủ nhận những vai trò rất lớn của chất liệu sơn ta.
Vậy là trước khi có trường Mỹ thuật Đông Dương, trước khi lớp sinh viên
đầu tiên nghiên cứu đưa sơn ta vào sáng tác hội họa thì sơn ta đã từng
có địa vị nghệ thuật vững chắc trên cơ sở kết hợp chất liệu với kiến
trúc và điêu khắc.
Nghĩ gì đây (họa sĩ Hà Huy Mười)
Họa sĩ Phạm Huy Hùng luôn đau đáu
trong hành trình trở về với sơn ta: Cả thế giới đang rùng rùng trên một
cỗ xe tốc độ cực lớn. Tốc độ và tốc độ chóng mặt! Chớp mắt một sản phẩm
trí tuệ vừa ra đời đã trở nên lạc hậu... nhưng người làm sơn mài thì đi
ngược lại, làm cái gì cũng chậm. Cái chậm ấy liệu có phải là những phút
giây tĩnh lặng, nghỉ ngơi, là thiền, hay cân bằng sinh học? Người biết
vẽ sơn mài là người biết dựa vào cái chậm để lặn lội trở về nguồn.
Theo: Đại Đoàn Kết
|