Khi thuyền
vừa hạ neo, lão ngư Bảy Liễu nhảy tùm xuống biển và vểnh tai “nghe” cá…“nói
chuyện”. Chỉ trong vài phút ông đã phân tích, đánh giá được đàn cá đang bơi gần
đó là loài gì, số lượng bao nhiêu, đang đi theo hướng nào... Lão khẳng định
thông tin từ “đôi tai thần” thu được chính xác đến 95%.
|
“Lão ngư có
đôi tai thần” Bảy Liễu.
|
Với khả năng
dị thường của mình, ông Bảy Liễu trở thành hoa tiêu “đắt sô” hàng đầu ở làng cá
Phước Hải.
“Đôi tai thần” làng
cá
Ông Bảy Liễu (66 tuổi, TT.
Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) được dân trong vùng ngưỡng mộ
gọi vui là “lão ngư cao thủ có đôi tai thần”. Chuyện nghe cá nói xem chừng như
viển vông nhưng thực tế đã tồn tại từ rất lâu trong truyền thống nghề đi biển ở
nơi đây. Bởi thông qua những chuyến đi biển họ có thể đúc rút được kinh nghiệm
đoán luồng cá. Người nghe cá “nói chuyện” ở Phước Hải không hiếm nhưng để đạt
đến độ “thượng thừa” như Bảy Liễu thì chưa có một ai.
Gia đình ông Bảy Liễu
cũng giống như các gia đình khác ở xóm chài nghèo vùng Phước Hải. Họ đều đông
con và cả đời chỉ biết gắn mình với biển. Năm 12 tuổi, Bảy Liễu đã làm quen với
những chuyến đi biển xa nhà với cha mình. Ông nội Bảy Liễu là một cao thủ nghề
cá, trước khi qua đời đã truyền lại nghề cho cha ông Liễu. Những năm theo nghề,
Bảy Liễu được cha truyền thụ những tinh hoa của nghề đi biển, trong đó có khả
năng “lắng nghe cá nói chuyện”. Năm 17 tuổi, ông mới chính thức trở thành một
ngư dân thực thụ sống hoàn toàn dựa vào biển. Bảy Liễu bảo: “Cả nhà có mỗi tôi
học thành công nghề “nghe” cá này. Các anh em khác có được cha dạy nhưng không
ai theo được”.
Theo như ông Bảy Liễu giải
thích, không thể xác định được ai là ông tổ của nghề “nghe cá”. Nhưng có lẽ
trước đây, do đời sống khó khăn, ông cha ta đi đánh cá với công cụ thô sơ nên
hiệu quả thấp. Vì vậy người ta đã nghĩ ra cách cứ ngâm mình dưới biển cho cá
bâu quanh mình. Khi chúng vùn vụt bơi mình qua rồi phát ra tiếng kêu. Từ đó họ lắng
nghe tiếng kêu chung cả đàn, lâu dần có thể phân biệt tiếng từng loài cá. Khi
rút ra được quy luật thì dân chài vận dụng kinh nghiệm ấy vào đánh bắt, và nghề
nghe cá hình thành.
Ông Bảy Liễu cho biết, để
“nghe” được cá “nói” thì không cần công cụ gì hỗ trợ. Ông chỉ cần theo tàu
thuyền ra biển lúc đến ngư trường thì cởi quần áo nhảy tùm xuống nước, rồi vểnh
tai nghe, bán kính nghe thấy âm thanh cá lan tỏa đến 100m. “Thực ra đây không
phải là tiếng kêu do cá “nói chuyện” đâu. Bởi chúng đâu có ngôn ngữ như con người,
mình ví von thế cho vui thôi. Đích thực đó là cách nghe âm gió (hướng cá bơi)
mà cá phát ra khi bơi. Người được truyền thụ phân biệt tiếng cá kêu, kết hợp
với kinh nghiệm đi biển lâu ngày thì phán đoán cá có ở vị trí nào mà bủa lưới
thu hoạch. Ấy vậy mà chẳng bao giờ chúng tôi đoán sai cả”, nói xong ông Bảy
Liễu cười khà khà.
Với kinh nghiệm “nghe” cá
ngót 50 năm, ông Bảy Liễu cho hay, khi nước chảy mạnh, có tiếng vù vù thì cá
khá nhiều nhưng là loài nhỏ. Còn khi xuất hiện tiếng kêu đều tăm tắp là nơi đó
có cá lớn với số lượng nhiều. Tuy mỗi loài cá kêu mỗi khác nhưng không phải
loài cá nào cũng kêu. Loài cá nấu (cá trích, cá thu ẩu), cá rựa không kêu vì chúng
thường đi theo đàn với số lượng ít, ngư dân rất ít khi bắt được loài này với số
lượng nhiều. Các loại như cá sóc nanh, cá ngao vàng, cá ngao trắng, cá sóc
trắng, cá đù, cá đỏ dạ mới kêu lớn vì chúng đi theo đàn với số lượng rất nhiều.
Cá sóc nanh kêu cụp cụp, cá sóc trắng kêu túc túc, cá ngao vàng thì lại tục
tục, ngao trắng cũng vậy nhưng tiếng kêu đậm hơn ngao vàng. Muốn nghe và phân
biệt được từng loại cá như thế thì đòi hỏi người nghe phải nhiều kinh nghiệm,
đặc biệt tai thính.
Nghề “nghe” cá không nguy
hiểm nhưng rất cực nhọc. Họ phải chịu nắng, mưa, lạnh trên suốt hành trình đánh
bắt. Người “nghe” cá phải dậy từ 4h sáng để lặn trước, tìm vị trí, nơi này
không có thì phải cho tàu ra chỗ khác tìm tiếp. Nhiều khi không gặp may,
lặn cả ngày, nhảy xuống biển tới 60, 70 lần, di chuyển hàng chục hải lí mà vẫn không
thấy cá đâu. Song, khi gặp may người “nghe” chỉ cần ngụp lặn đôi ba lần là cá
đã đầy khoang thuyền.
|
Làng chài Phước Hải. Ảnh: TG
|
Kiếm
cả chục triệu từ nghề “chạy sô nghe cá”
Sẵn sàng truyền nghề cho bất cứ ai
“Tôi có có 7 người con. Trong số ấy hai người con trai là Bạch Hồng
Hòa (42 tuổi) và Bạch Hồng Thái (34 tuổi) được tôi đã truyền nghề “nghe cá”.
Hiện chúng đều là những tay lão luyện nghề cá ở làng chài Phước Hải. Có
rấtnhiều người đến tìm học hỏi tôi đều bày cho họ hết. Cái quan trọng là phải
có kinh nghiệm đi biển, kiên trì thì mới thành công”, lão ngư Bảy Liễu chia
sẻ.
|
Trong cuộc trò chuyện, không
ít lần ông khẳng định với chúng tôi rằng nghề này đem lại hiệu quả kinh tế rất
cao cho chủ tàu. Nếu chủ tàu nào có người “nghe” cá “siêu đẳng” thì họ có thể
kiếm cả bạc tỷ sau mỗi lần đi biển. Độ chính xác của các “đôi tai thần” định vị
cá dưới biển đến 98% so với khối lượng họ dự đoán. Vì thế, người nghe cá được
trả lương rất hậu hĩnh, chiếm 40% trong tổng giá trị cá mang về cho chủ tàu.
Trong khi đó, người kéo lưới trên tàu chỉ được trả chưa đầy 1% suốt cuộc hành
trình đánh bắt. Hơn nữa, sau khi tính toán chủ tàu còn trả thêm 2% trong tổng
số lợi nhuận mà họ thu được cho người “nghe” cá giỏi để “giữ chân”.
“Khi còn hành nghề, có những
tháng mùa cá tôi kiếm được trăm triệu đồng, còn bình thường vẫn được 40 - 50
triệu đồng/tháng. Cách đây vài năm, lúc theo tàu đi Hòn Phai (Cà Mau) đánh cá
sóc nanh, chúng tôi trúng lớn. Hôm đó làm có mấy ngày, nhưng “nghe” cá chỗ nào trúng
chỗ đó, cá vào khoang không ngớt. Lúc ấy cá sóc nanh chưa được diện vào hàng
xuất khẩu nên chỉ có giá 8 ngàn đồng/kg mà tôi đã kiếm được hơn 50 triệu đồng
rồi. Bây giờ loài cá này có giá khoảng 75 ngàn đồng/kg, nếu tính lại thì tôi
kiếm hơn nửa tỷ vụ đó rồi”, nói xong, cao thủ Bảy Liễu chưa hết tiếc nuối.
Người theo nghề “nghe” cá
thuê chỉ gặp khó khăn khi biển động. Ngư dân ở đây gọi là mùa gió chướng. Tới
mùa này, cá không có, họ phải ở nhà vì tàu thuyền không thể ra khơi. Nhưng khi
“sóng yên bể lặng”, họ lại theo tàu đi, ít cũng kiếm được hơn 10 triệu đồng mỗi
tháng. Theo ông Bảy Liễu cho biết, trước đây, người nghe cá của làng chài thuộc
thị trấn Phước Hải chỉ có chừng 10 người. Nhưng đến nay chỉ còn ông và một
người khác, nhưng người này cũng không còn mặn mà vì hải sản ngày càng hiếm,
ngư trường ngày càng thu hẹp. Theo nghề gần 50 năm, Bảy Liễu không kể hết là đã
ra khơi bao nhiêu lần. Chỉ biết, hễ nhắc đến “Bảy Liễu nghe cá” thì ai cũng
biết đến ông như một bậc thầy cừ khôi vậy.
“Bây giờ ra biển ông còn
nghe được cá nữa không?” Chúng tôi hỏi. “Tuy tuổi già nhưng tai tôi vẫn còn
thính lắm. “Nghe” cá “nói chuyện” ngấm vào máu gần 50 năm nay rồi, có tới chết
tôi vẫn nhớ từng loài kêu thế nào, số lượng bao nhiêu”, lão ngư Bảy Liễu bảo
vậy.
Công cụ hiện đại cũng phải ngả mũ “chịu thua”
Cao thủ Bảy Liễu cho biết,
nếu so sánh người “nghe” cá với máy nghe cá hiện đại thì người “nghe” vẫn đạt
năng xuất cao hơn nhiều. Bởi máy nghe cá chỉ phát hiện cá với khả năng định
ước số lượng, đồng thời không phân biệt được cá lớn, cá bé. Lưới dùng máy
nghe cá thường có mắt nhỏ từ 7,5 – 8 cm, khi rút lưới lên mới biết được độ
lớn của đàn cá. Còn người “nghe” cá phân biệt dưới nước là loài cá nào, to hay
bé ra sao, số lượng nhiều hay ít rất chính xác. Hơn nữa họ lại dùng lưới mắt
to, bắt cá theo chủ đích nên rất có lợi trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên
biển để phát triển lâu dài.
|
Theo: Gia đinh net