Mỗi khi vào vụ chế biến bột sắn, dong riềng, cả một vùng bốc
mùi thối nồng nặc. “Chu kỳ bốc mùi” này đã lặp
đi lặp lại và kéo dài đến hơn chục năm nay nhưng vẫn không được xử lý.
Đó là những gì mà người ta có thể mục sở thị khi về
các xã Dương Liễu, Cát Quế, Minh Khai…, huyện Hoài Đức, Hà Nội - nơi có những
làng nghề truyền thống sản xuất miến, bánh kẹo, chế biến bột sắn, dong riềng…
Càng đi sâu vào trong làng, người ta có cảm giác mỗi lúc càng bị ngạt thở hơn.
Các kênh, mương bị tắc nghẽn, nước đặc quánh, đen sì, trôi nổi đủ thứ túi
nilong, hộp, chai nhựa, xác động, thực vật...
Ngoi ngóp trong ô nhiễm
Vấn
đề ô nhiễm kênh tiêu T2 và sông Đáy tại địa phận các xã Dương Liễu, Cát Quế,
Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến nay đã quá quen với người dân nơi đây.
Kênh tiêu T2 được xác định là nơi chứa nước thải của làng nghề Dương Liễu, xã
Dương Liễu. Đây là làng nghề truyền thống sản xuất miến, bánh kẹo, chế biến bột
sắn, dong riềng. Trung bình mỗi ngày, các hộ làm nghề thải ra từ 300- 500 tấn
bã, hơn 15.000 m3 nước thải, hàng trăm tấn thải rắn, chứa các chất tẩy rửa hóa
học, mang tính axít, kiềm, qua quá trình phân hủy tạo ra những mùi hôi thối
nồng nặc.
Hơn nữa, hệ thống dẫn nước thải rất kém, thường xuyên tắc
nghẽn. Toàn bộ nguồn nước tầng ngầm bị ô nhiễm nặng. Hàng trăm giếng khơi bỏ
hoang hoặc không có nước, hoặc có nước cũng không ai dám dùng. Các ao tù, nước đen
ngòm sánh lại, không loài thủy sản nào có thể sống nổi. Ngay cả các sản phẩm
tinh bột (nha, miến, bún khô...) phơi chình ình ra ngoài trời cũng dễ bị vi
khuẩn từ các chất cặn bã thải rắn và thải lỏng xâm nhập. Ngậm ngùi, ngoi ngóp
trong ô nhiễm, nhưng con người vẫn cứ phải "gồng mình" mà sống. Nước
thải không qua xử lý, xả trực tiếp vào hệ thống mương tiêu thoát, đổ thẳng ra
sông Nhuệ, sông Đáy. Đó là chưa nói đến lượng khí thải độc hại khi các hộ sử
dụng khoảng 3.000 - 4.000 tấn than đá/năm.

Bã sắn, dong riềng
“ngập” đầu khiến Dương Liễu biến thành “làng thối”.
Bà
Nguyễn Thị Hải, người dân xã Dương Liễu cho biết: "Vào mùa hè nóng nực,
đứng trên đê, cách cổng làng nghề vài trăm mét, nhiều người có thể ngất xỉu khi
phải hứng chịu mùi chua, thối khẳn từ làng bốc ra. Mấy chục năm qua, người dân
làng nghề cứ ngậm ngùi chung sống với rác thải và hít thứ mùi ấy…".
Khói “ám” làng chăn, ga
Thôn
Trát Cầu (xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với nghề
sản xuất chăn, ga, gối, đệm với khoảng 400/600 hộ sản xuất. Cuộc sống người dân
ngày càng khấm khá lên, song cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng
ngày càng trầm trọng.
Để
có nguyên liệu sản xuất, người dân Trát Cầu đi thu gom phế liệu từ các nhà máy,
xí nghiệp dệt may ở nhiều nơi mang về. Sau khi phân loại, những loại vải, giẻ
bẩn, đế giày, mũ lưỡi trai (sau khi bị lột lớp vải) được đem vứt đi, nếu nhiều
quá sẽ đem đốt. Do rác, phế thải là vải nilong, mút xốp, cao su nên khi gặp mồi
lửa, chúng tạo ra những cột khói đen đặc, tạt theo gió đưa vào các khu dân cư.
"Chịu trận" nặng nề nhất về khói bụi là ở các cụm dân cư thuộc xóm
Bao Làng (đội 5, thôn Trát Cầu) và ở đội 2, thôn Ngọc Động.
Theo những người dân ở đây phản ánh, cứ khoảng 2 - 3 ngày là
họ lại chịu đựng cảnh bị "hun khói" như hun chuột. Khói vải, nilong
khét lẹt đến tức thở khiến bà con không chịu nổi; một số gia đình có con nhỏ đã
phải đi sơ tán. Có đêm, nhiều hộ dân đã phải hô nhau "lao" ra chặn
người đốt rác và huy động các loại xô, chậu, thùng, gáo múc nước dập lửa. Hàng
trăm người dân ở thôn Ngọc Động đã nhiều lần tổ chức họp bàn, làm đơn kiến nghị
lên xã, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án giải quyết tình
trạng ô nhiễm môi trường nêu trên, nhưng đến nay chính quyền địa phương chưa
giải quyết triệt để. Làng xóm ở đây luôn ngập chìm trong không khí ô nhiễm
nặng. Cùng với rác thải, vấn đề nước thải nơi đây cũng đang bị ô nhiễm nặng, do
các hộ làm nghề sử dụng nước trộn hoá chất trong quá trình nhuộm, tẩy, in.
Tại một hội nghị về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường
được tổ chức gần đây, ông Phạm Văn Khánh, Phó giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, cho
biết: tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố đang có xu thế gia
tăng và ngày càng trở nên cấp bách, nhất là với chất thải rắn, nước thải, không
khí. Hiện, chỉ có 5/8 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố có hệ thống
xử lý nước thải. Còn lại toàn bộ nước thải làng nghề của thành phố đều không
qua xử lý.
|
Theo đất việt