Con đường bên bờ kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) giờ xanh ngắt những
bãi cỏ, vườn hoa, mang lại không khí trong lành cho người dân sống trong khu
vực. Nhưng niềm vui của họ chưa trọn vẹn bởi tệ nạn xả bẩn xuống dòng kênh đang
hồi sinh này.

|
Sau cơn mưa, từ bờ kè Lê Văn Sỹ nhìn xuống, dòng
kênh có hẳn một vệt rác màu trắng, toàn hộp cơm, ly nước giấy, bao nilông...
- Ảnh: Lan Phương
|
Bà Lâm Thị Sang, 54 tuổi, ngụ P.7, Q.3, chậm rãi đẩy chiếc
xe nôi chở đứa cháu sơ sinh trong buổi chiều muộn. Sống hàng chục năm cạnh dòng
kênh, đây là lần hiếm hoi trong đời bà được cùng đứa cháu thật sự đi dạo gần
những bãi cỏ xanh và nền vỉa hè lát gạch hoa màu đỏ.
Trẻ có sân chơi, già
có chỗ thở
Bà Sang kể hồi còn nhỏ nước kênh rất sạch, chiều người ta ra
tắm kênh như tắm sông. Khi những cư dân ồ ạt đến sống dọc bờ kênh, Nhiêu Lộc
trở thành nhà vệ sinh công cộng, thành bãi rác nổi, nước kênh đặc sệt. “Giờ vẫn
còn hôi nhưng bớt đặc rồi” - bà nói rồi nựng nịu đứa cháu nhỏ, đẩy chiếc xe đi
chậm rãi, bên cạnh là những đứa bé 6-7 tuổi chạy xe đạp đuổi theo trêu bạn nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Dung, 73 tuổi, chiều nào cũng đi bộ nửa tiếng
dọc bờ kênh, nhớ lại: “Tôi ở đây hơn 70 năm, làm thợ may, có cháu nội rồi. Từ
xưa lúc nào cũng thấy rác rến tùm lum, chưa bao giờ bờ kè được như vầy!”. Bà
vừa nói xong, những chiếc vòi tự động nhỏ xíu từ dưới đất nhô cao lên bắt đầu
quay, hàng trăm tia nước tưới rợp bãi cỏ.
Từ 4g sáng đã có những người đi tập thể dục trên khắp các
đoạn đi bộ dọc bờ kênh, nơi đang trở thành một công viên nhỏ của những người
sống cả đời trong mùi hôi và sự nhọc nhằn. Chị Kim Oanh, một người dân ở tổ 12,
P.7, Q.3, nói: “Ngày trước ở đây hết sức ô nhiễm. Tất cả sinh hoạt, rác thải
của người dân xung quanh đều đổ hết xuống kênh. Họ vứt bỏ cả tấm trải giường,
nệm đã hư hỏng... Rồi thì cầu tiêu công cộng tất cả đều trút xuống đây hết”.
Trên nhiều đoạn của bờ kênh Nhiêu Lộc bây giờ, người ta trồng
nhiều vườn hoa, những bụi dương xỉ, bãi cỏ rộng. Chiều nào cũng có công nhân
làm cỏ, bón phân, vun đất cho các vườn cây. Ở một số đoạn kênh thuộc P.2, Q.Phú
Nhuận, người dân còn tự đem cây cảnh, chậu hoa ra đặt trước cửa nhà, phối với
vườn hoa sát bờ kè tạo thành một mảng xanh dịu tuyệt đẹp dọc đường đi.
Bà Nguyễn Thị Thêu, 60 tuổi, vừa đi tập thể dục vừa nói:
“Nhà ai cũng có thùng rác riêng để trước nhà. Như nhà tui không bao giờ vứt rác
ra kênh nữa, một tháng đóng tiền rác 25.000 đồng mà!”.
Ông Nguyễn Hoàng Phi, 51 tuổi, nhà ở cạnh bờ kênh, góp chuyện:
“Tôi sống bằng nghề buôn bán, rác hằng ngày cũng nhiều nhưng tôi để ngay cửa
nhà, đóng tiền một tháng 30.000 đồng là có người đi gom”. Trong khi ông Phi
đang nấu bún bò bán buổi chiều, túi rác bán hàng của nhà ông đã có nhân viên
môi trường đến thu gom. Nhà ông Phi bị thấp xuống cả nửa mét sau khi bờ kè xây
lên. “Nhưng giờ bán bún bò cũng đỡ hơn trước, nhiều người ăn hơn hẳn. Buổi sáng
bán đến 8g là hết bún rồi” - ông nói.

|
Quán nhậu che kín vỉa hè sát bờ kênh, đoạn từ bờ
kè Lê Văn Sỹ đến cuối dòng kênh gần khu vực đường Út Tịch - Ảnh: Lan Phương
|
Tiện tay thì quăng rác
xuống!
Buổi chiều muộn, từ cầu Lê Văn Sỹ nhìn xuống dòng kênh, người
ta dễ dàng nhìn thấy nước vẫn đen ngòm và rác nổi lềnh bềnh. Một ông lão hay
tập thể dục buổi chiều trên đoạn kênh ở P.7, Q.3 kể: “Người ta vẫn lén lút đổ
rác xuống kênh vào ban đêm, thường là rất khuya, có khi 1-2 giờ sáng. Ai bị bắt
thì phải nộp phạt, nhưng người ta cứ lén lút thế”.
Ông Nguyễn Quang Tài ở đường Trần Quang Diệu (P.14, Q.3) bức
xúc: “Người ta thường lén lút đổ rác, dẫn chó đi phóng uế xung quanh bãi cỏ.
Chưa hết đâu, họ còn ném rác lên bãi cỏ xanh đẹp kia nữa chứ. Con kênh ngày xưa
quá ô nhiễm rồi, giờ được sạch đẹp như thế này nhưng nếu người dân không thay
đổi ý thức thì sớm muộn gì con kênh này cũng đầy rác như ngày trước thôi”.
Đúng như lời ông Tài kể, có người dắt cháu ra bờ kênh, cháu
nhỏ mải chơi chạy lên bãi cỏ nhưng chưa chạy được bao xa đã té vào... bãi phân
chó. Quá quen với ý nghĩ “rác ở ngoài thân”, nhiều người vẫn vô tư dắt chó đi
vệ sinh ngay trên bãi cỏ, vườn hoa, nơi những người già tập thể dục và đám trẻ
con vui chơi. Bờ kênh xinh đẹp từng ngày từng giờ vẫn phải chiến đấu với “mưu
chước” xả rác của biết bao người như vậy.
Ở một quãng kênh khác, từ bờ kè Lê Văn Sỹ đến cuối dòng kênh
ở quận Tân Bình, cả bờ Nhiêu Lộc phải “gánh” hàng ngàn quán nhậu, quán cà phê
vỉa hè nhạc ồn ào. Mới 7g tối, tất cả vỉa hè hai bên con đường Trường Sa, Hoàng
Sa ở quãng này đã ngập đầy khách ngồi nhậu. Các quán nhậu ở đây ngang nhiên bày
bàn ghế hết hẳn phần vỉa hè. Khăn lạnh, hộp xốp đựng cơm, giấy ăn vứt bừa ngay
trên vệ đường. Không ai biết những đống rác ấy sẽ đi về đâu. Nhưng không khó để
nhận ra vào sáng sớm, những hộp đựng cơm, chai nước trôi lều bều trên dòng
kênh. Đó cũng là lúc những chiếc xuồng vớt rác hoạt động cật lực.
Trên chiếc xuồng đang trôi nặng nề, mấy anh công nhân cứ đưa
vợt là vớt lên đủ loại rác, kiểu gì cũng có, đủ để đầy xuồng sau buổi sáng.
Nhưng chỉ sau giờ cơm trưa, quay lại vớt rác tiếp có anh cười chua chát: “Một
lúc là cũng đầy rác y như buổi sáng à!”.
Một công nhân Công ty Môi Trường Xanh mô tả công việc và
thực trạng rác tại đây: “Một ngày chúng tôi có 3-4 người đi lượm rác từ cầu
Kiệu đến hết con đường này, bắt đầu từ 7g sáng. Kết thúc phiên làm việc là 5g
chiều, trung bình mỗi người thu khoảng một bao rác đầy, không tính lá cây. Ở
đây chỗ nào cũng có treo biển cấm đổ rác nhưng không có ai ý thức chuyện đó cả.
Có lần tôi thấy người chạy ra đổ rác, tôi có nói nhưng họ làm thinh, cầm cái
bọc rác quăng ra rồi bỏ đi. Rác ở đây phần lớn do người ta đi qua tiện tay thì
quăng xuống”.

|
Công nhân môi trường vớt
rác trên kênh buổi sáng - Ảnh: Lan Phương
|
Một chủ nhà ở bờ kênh đoạn này cho biết cứ cơn mưa tới là
kênh đầy rác trôi đến, đủ thứ trên đời, bao nilông trắng xóa, có cả hộp xốp,
chai nhựa... đầy cả mặt nước. Quá ngán ngẩm với dòng kênh dơ bẩn mấy chục năm
nay, ông Tài nghĩ ra phương kế: “Ít nhất lúc nào ở đây cũng phải có hai chốt
dân phòng canh giữ để người dân không xả rác bậy bạ nữa mới được chứ”.
Người Sài Gòn ai cũng ước mơ đến ngày kênh Nhiêu Lộc xanh.
Nghe đâu trên một số đoạn người ta đã câu được cá trê. Dù biết loài này chỉ
sống dưới bùn bẩn quanh năm, nhiều người đã bắt đầu lạc quan hơn khi đứng trước
con kênh nước đen quen thuộc này. Chuyện Nhiêu Lộc xanh có gì khó đâu nếu mọi
người chậm tay lại trước khi quẳng một túi rác xuống dòng kênh tội nghiệp ấy.
Sạch từ ý thức
Sông Ciliwung dài 119km, đi qua thủ đô Jakarta của Indonesia, nổi tiếng là một trong
những con sông ô nhiễm nhất thế giới. Dòng chảy của nó ngay giữa thành phố phủ
kín rác trên mặt nước. Vào mùa lũ, rác thải gây tắc nghẽn các dòng chảy khiến
lụt lội trở nên nghiêm trọng hơn ở Jakarta.
90% nước ngầm trong khu vực này nhiễm khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy và bệnh
tả.
Bộ Tài nguyên - môi trường Indonesia nhận định: có thể cải tạo
sông Ciliwung nếu thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Họ lên kế hoạch
20 năm, chi khoảng 600 triệu Rp (khoảng 63 triệu USD) để thay đổi môi trường
dòng sông. Chính quyền chia dòng sông thành sáu phần, siết chặt quản lý trong
việc xả rác thải lên dòng chảy và thông tin đến người dân về cách họ có thể
cùng làm sạch con sông.
Nhiều chương trình, sự kiện về môi trường đã chỉ dẫn người
dân sống ven sông cách chuyển hóa rác thải dùng trong gia đình thành phân bón
hoặc tái sử dụng một số loại rác. Chính quyền thậm chí đã tổ chức cuộc thi xem
ai nhặt rác trên sông nhanh nhất, tất cả chỉ để gây sự chú ý của cộng đồng đối
với rác thải trên dòng sông. Song song đó, hơn 30 tổ chức phi chính phủ ở Indonesia
cũng giúp người dân làm sạch dòng sông và tiếp cận nguồn nước sạch dễ dàng hơn.
(Theo
Jakartaglobe.com và Ciliwung River Pollution Reduction Project của Tổ chức
PEMSEA)
Theo TTCT