
Người dân thu mua móng trâu, da bò ngay tại đường vào thôn Thụy Ứng

Rác thải được đóng bao tải
là hình ảnh hiếm hoi ở làng nghề Thụy Ứng.
Làng nghề Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín (Hà Nội)
từ lâu nổi tiếng với nghề chế biến xương, sừng, da trâu bò để làm lược sừng và
đồ thủ công mỹ nghệ. Thế nhưng, cũng chính nghề truyền thống này đang làm cho
môi trường Thụy Ứng bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư.
Ô nhiễm vì... xương động vật
"Lược
sừng Thụy Ứng chàng ơi/Trăm nghề quê thiếp, thiếp mời chàng mua". Nghề làm
lược sừng ở Thụy Ứng đã có truyền thống từ khoảng 500 năm trước. Bên cạnh lược
sừng, dân làng còn chế biến các đồ thủ công mỹ nghệ từ sừng để xuất khẩu sang
nhiều nước như Thái-lan, Hàn Quốc, Mỹ, Anh... Cũng nhờ cái nghề của ông cha
truyền lại mà nhiều gia đình khấm khá lên trông thấy. Vào đến đầu làng, chẳng
thiếu những nhà lầu, xe hơi cùng các gian hàng bày bán đồ thủ công mỹ nghệ đẹp
mắt.
Thế
nhưng, phía sau vẻ hào nhoáng bề ngoài là một nỗi nhức nhối kinh niên do ô
nhiễm môi trường. Mười năm gần đây, việc thu mua xương trâu, sừng bò ở Thụy Ứng
đã bị một số hộ dân "biến tướng", thu mua ồ ạt "hầm bà
làng" các loại xương động vật, kể cả xương dê, chó, lợn, gà, vịt..., đôi
khi cả những bộ phận của thú vật đang trong quá trình phân hủy để nghiền nhỏ
làm nguyên liệu, bán cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Phó Chủ tịch UBND
xã Hòa Bình, ông Vũ Văn Ðang cho biết, nguồn xương động vật tập kết về không
chỉ ở riêng Hà Nội. Có hàng trăm "chân rết" (theo dạng thu mua đồng
nát) đi gom nhặt ở khắp các nhà hàng, quán phở tại nhiều tỉnh, thành đem về
Thụy Ứng. Ðầu mối thu mua phải kể đến bà Nguyễn Thị Tuyết (xóm 6), Lê Thị Thơ
(xóm 5), Nguyễn Thị Mai (xóm 4)... Xương sẽ được hấp, sấy khô và nghiền nhỏ
thành thức ăn gia súc.
Các
công đoạn nói trên đều tạo ra mùi hôi nồng nặc, trong khi, các hộ kinh doanh
xương để sản xuất thức ăn gia súc không hề trang bị các trang thiết bị vệ sinh,
biện pháp duy nhất để hạn chế ô nhiễm chỉ là che bạt nên mùi hôi, thối cứ vô tư
"hành" người dân sống chung quanh. Hôm nào trời nóng ẩm, có gió nồm,
mùi hôi thối của xương động vật lan tỏa đến nỗi người làng bên có khi cũng...
ngạt thở. Năm 2007, UBND xã đã có một đợt xử lý, song không có kết quả. Cuối năm
2011, chính quyền huyện Thường Tín và xã Hòa Bình có đợt "ra quân"
quyết liệt, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ gần 1.000 m2 nhà xưởng của các hộ kinh
doanh nói trên, nhưng đến nay cũng chưa ngăn chặn triệt để. Thay vì để ở nơi cũ
(đã bị cưỡng chế) các hộ kinh doanh này lại tập kết hàng tấn xương bừa bãi nơi
đất công như bờ mương, cánh đồng, hoặc bãi tha ma... khiến tình trạng mất vệ
sinh môi trường nơi đây trở nên trầm trọng hơn.
Theo
chân ông Ðỗ Văn Bình, cán bộ môi trường xã, chúng tôi tìm tới một điểm tập kết
xương trái phép trên đất công, gần một cánh đồng thuộc xóm 4. Mặc dù đã đeo
khẩu trang, nhưng ai cũng phải rùng mình bởi mùi hôi thối bốc lên từ những đống
xương bẩn thỉu (được đóng vào từng bao tải, che bạt), chất thành đống trên bờ. Cạnh
đó là chiếc cân bàn loại 50 kg với rất nhiều ruồi, nhặng bu quanh, cho thấy
việc mua bán xương vẫn thường xuyên diễn ra... Ông Bình cho biết, cả ba hộ nói
trên đều không có giấy phép kinh doanh xương động vật. Vừa qua, mặc dù chính
quyền xã đã áp dụng một số biện pháp "rắn" như cắt điện, nước, hoặc
đổ trụ bê-tông, đào hào trên đường ngăn không cho các phương tiện vận chuyển
xương động vật ra vào... nhưng vì kế sinh nhai nên ba hộ trên vẫn cố tình vi
phạm. Thậm chí nhiều lần nhắc nhở, xử phạt hành chính, thậm chí cưỡng chế, đóng
cửa nhà xưởng, thế nhưng, chỉ sau một thời gian, mọi chuyện đâu lại vào đó. Và
người dân Thụy Ứng vẫn tiếp tục phải sống chung với mùi hôi thối...
Chế tài lỏng lẻo
Tình
trạng ô nhiễm môi trường vì các điểm tập kết xương động vật ở Thụy Ứng đã kéo
dài nhiều năm, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để xử lý
triệt để. Theo phản ánh của lãnh đạo xã Hòa Bình, trước đây ngành quản lý thị
trường có xuống kiểm tra phạt một vài lần vì lý do các hộ kinh doanh không có
giấy phép và các hộ đều "vui vẻ" sẵn sàng nộp phạt ngay. Chủ tịch
UBND huyện Thường Tín Uông Ðức Ngọc cho biết: "Cách đây hai năm, cảnh sát
môi trường có xuống xử phạt hành chính, nhưng không đủ sức răn đe khiến tình
trạng ô nhiễm ở Thụy Ứng vẫn tái diễn. Cái khó hiện nay là chưa có chế tài tịch
thu tiêu hủy vật tư, nguyên vật liệu của các hộ vi phạm, bởi đây không phải mặt
hàng mà Nhà nước cấm kinh doanh. Mặt khác, việc tìm một địa điểm xa khu dân cư
để tạo điều kiện, bố trí nơi kinh doanh cho các hộ trên đang rất khó khăn, vì
không nơi nào chấp nhận cho tập kết xương động vật thối...".
Thời
gian tới, huyện Thường Tín sẽ tập trung chỉ đạo việc xử lý ô nhiễm môi trường ở
Thụy Ứng. Tuy nhiên, nếu không có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cơ
quan chức năng chuyên ngành môi trường, thú y, vệ sinh dịch tễ... thì mọi cố
gắng của chính quyền địa phương cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức "bắt cóc bỏ
đĩa" như trước. Vấn đề là phải tìm ra giải pháp nào có thể xử lý được môi
trường, bảo đảm vệ sinh, nhưng vẫn duy trì được cuộc sống, việc làm và thu nhập
cho các hộ kinh doanh xương động vật tại làng. Vẫn biết đây là bài toán khó,
nhưng không phải là không có lời giải!
Theo nhân dân