Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bru Vân
Kiều, Hồ Chư, lắc lắc mái đầu lơ thơ mấy sợi tóc bạc mà rằng, ở rẻo cao
Đakrông Quảng Trị này ngoài ngón đặc sản thuốc lá Tà Rụt, hiện còn thứ
“hàng độc” nữa…
Ngẫm lại ông giáo già không quá lời. Một trong
những người hiếm “còn-sót-lại” giữa đại ngàn Trường Sơn biết chế tác,
hiểu và chơi được tất tật các loại nhạc cụ dân tộc Vân Kiều, Pakô của
mình. Ông là Mai Hoa Sen.
|
Nghệ nhân Mai Hoa Sen và con trai út Mai Công Công.
ẢNH: H.T. |
Khắc khoải giữ nghề
Rong ruổi xe máy dọc đường Hồ Chí Minh huyền thoại
ngót trăm cây số vào xã Tà Rụt, đến bản Ka Hẹp lần thứ hai, tôi mới được
diện kiến lão nghệ nhân thất thập này.
Lần trước, ông đang bận theo lớp học tận ngoài làng
Cát, áp Quốc lộ 9, do Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đakrông mở. Ở đó,
ông dạy cách chế đàn, làm khèn và chơi các loại nhạc cụ của người Vân
Kiều lẫn Pakô. Nhạc cụ làm ra vừa làm quà lưu niệm.
Một sản phẩm đặc trưng trong chương trình quảng bá du
lịch của huyện Đakrông mà bản Cát, xã Đakrông được chọn làm thí điểm.
Cao hơn nữa là việc bảo tồn lưu truyền, phát huy bản sắc văn hoá dân
tộc. Dưới nếp nhà ngói nhỏ bên dòng Đakrông của Mai Hoa Sen, tôi thấy
hàng chục chiếc chiêng, sáo, khèn bè nhỏ to dài ngắn đủ loại.
Ông kể, làm một nhạc cụ mất đứt tuần lễ đó! Phải lặn
lội vô rừng chọn vật liệu sao cho phù hợp với từng loại nhạc cụ để khi
chế ra âm thanh đạt chuẩn độ thanh trong và ngân xa.
Ông bảo: “Như chiếc đàn Toong bằng gỗ này nguyên thủy
làm hai thanh gỗ nhưng giờ cải biến lên 12 thanh dùng để đuổi thú giữ
nương rẫy hay chơi trong ngày hội mừng lúa mới. Hoặc đàn Môi, đàn Abel
dùng cho đàn ông góa vợ, phụ nữ góa chồng. Sáo Aman cho trai gái đi sim
tỏ tình nhau. Rồi đàn Ânchung để trai gái đối đáp trong mùa trăng… Nôm
na tùy hoàn cảnh mà có kiểu chơi, cách sử dụng làn điệu cho bắt nhĩ”.
Mở cuốn sổ dày đặc những dòng chữ ghi chép tỉ mẩn
non hai chục năm qua, ông bảo, đây là những sáng tác của mình với nhiều
làn điệu như Têratec tả nỗi niềm con ve sầu, hay điệu Kănaun ca ngợi
người con gái đẹp, hoặc điệu Patoi thể hiện lịch sử dân tộc mình gắn với
lịch sử cách mạng, vân vân và vân vân.
Sự kỳ công của ông đã góp phần làm sống lại từng làn
điệu truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pakô. Ông được Bảo tàng Dân tộc học
Việt Nam trọng tín giao việc sưu tầm và nghiên cứu những nhạc cụ, những
vật dụng truyền thống gắn liền với đời sống sinh hoạt của đồng bào mình.
“Mình phải nhanh chóng đưa cái hồn về cho bản làng. Mai này lớp già ra
đi, lớp trẻ sẽ kế tục nhạc cụ truyền thống”, ông cười vui.
Giữ gìn tinh hoa núi rừng
Nhờ
nhiệt huyết của Mai Hoa Sen, cán bộ biết không, chỉ trong thời gian
ngắn, nhiều thanh niên bản Ka Hẹp và của cả xã Tà Rụt này nữa đã biết
chơi, biết chế nhạc cụ của dân tộc mình. Lớp trẻ giờ đã mặn mà với tiếng
đàn Talư, tiếng khèn bè, đàn Abel, đàn Toong, sáo Aman, đàn Ânchung,
đàn Kadon… lắm
Trưởng bản Ka Hẹp, già Pả Sướng
|
Nghệ nhân Sen bảo, trong một lễ hội năm xưa, có một người con gái cứ mải
miết ngắm ông chơi đàn Talư, lúc ông ngoảnh lên thì cô ấy đỏ mặt quay
đi. Rồi bằng ngón đàn tiếng hát, dần dà ông đã hút hồn người con gái
xinh xẻo nọ. Cô gái đẹp nhất bản ngày ấy giờ là vợ ông, bà Hồ Thị Panh.
Ông nhớ lại, ngày đó, năm 1977, ông xuất ngũ về quê.
Ngày lên nương làm rẫy, tối đến lọ mọ gõ cửa từng nhà trong bản trong xã
vận động lập đội cồng chiêng. Đội cồng chiêng Tà Rụt ra đời với 17
thành viên, đa phần thanh niên trai trẻ.
Lũ trẻ ban đầu góp mặt uể oải khiên cưỡng lắm, nhưng
rồi một thời gian thì rất say rất hứng khi chúng đã thấm đã hiểu sự hay,
cái thâm hậu tinh tế nhạc cụ dân tộc mình.
“Cội nguồn của chúng nó mà!”, ông phấn khởi. Trong ngôi
nhà nhỏ giữa núi rừng Trường Sơn, lúc rỗi rãi ông lại tỉ mẩn nâng niu
các loại nhạc cụ bằng tất cả lòng say mê, sự trân trọng, xem đó như
những báu vật. Ông bảo hiện đang truyền lại cho đứa con út học lớp 8 Mai
Công Công những điệu nhạc, cách sử dụng và lưu giữ truyền thống của dân
tộc mình.
Từ năm 2007 đến nay, ông kể, lặn lội đến các bản làng ở
Đakrông, Hướng Hóa, hay vô tận A Lưới, Nam Đông trong Thừa Thiên-Huế để
làm công việc mua và sưu tập giúp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các
loại nhạc cụ, cồng chiêng, rồi những chiếc cào cỏ, chày giã gạo...
Theo:Tiền Phong