Nghệ nhân Nguyễn Văn Quỳnh (áo trắng) đang truyền dạy những câu ca quan họ cổ cho các liền anh, liền chị làng Hoài Thị
Nghệ nhân Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1933), cả thời thơ bé, ông được nghe cha, mẹ (đều là những người hát quan họ rất nổi tiếng của vùng Lim thời trước) cùng các anh hai, chị hai trong làng hát những bài quan họ cổ, tạo dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn ông, đưa ông đến với quan họ. Năm 23 tuổi ông chính thức tham gia bọn quan họ làng Hoài Thị, cùng các anh hai trong làng thường xuyên tổ chức canh hát với quan họ kết nghĩa Viêm Xá (làng Diềm). Trong môi trường thấm đẫm chất quan họ, cộng thêm chút năng khiếu, ông Quỳnh sớm tiếp thu được bài bản và cách chơi quan họ ngay từ khi còn rất trẻ. Dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn lại trong điều kiện chiến tranh song mỗi dịp tiết lệ, sau thời gian lao động sản xuất các anh hai Quan họ Hoài Thị vẫn tập trung ôn luyện bài bản tập hát những câu mới và câu riêng của làng, lấy vốn đi hát giao lưu với quan họ làng Diềm. Ông Quỳnh vẫn nhớ như in thời điểm ấy quan họ làng Diềm có thế hệ chị hai rất tài năng như: chị hai Dúc, chị hai Tài, chị hai Thái, chị hai Bằng, chị hai Bàn... Vì thế, trong mỗi canh hát đương quan họ hai làng thường tạo nên những đối đáp ngang sức ngang tài.
Đất nước có chiến tranh, chàng trai Nguyễn Văn Quỳnh cùng bao thanh niên khác gác lại đam mê, lên đường đi cứu nước. Dù chiến đấu ác liệt, song nghệ nhân Nguyễn Văn Quỳnh vẫn luôn mang bên mình niềm say mê những câu ca của quê hương Kinh Bắc. Có những buổi chiều Trường Sơn im tiếng súng câu ca quan họ lại được chàng trai Bắc Ninh cất cao giúp đồng đội vơi đi những gian lao trong chiến đấu.
Thời gian thấm thoắt, những năm 1980, ông Nguyễn Văn Quỳnh về nghỉ chế độ, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm mời tham gia công tác lãnh đạo xây dựng quê hương. Lúc này, phong trào ca hát quan họ làng Bịu Xim có phần lắng xuống, ông lại là người đi đầu phục dựng lại phong trào. Ngày cùng nhân dân hăng hái thi đua sản xuất lao động phát triển quê hương, tối đến “anh hai” Quỳnh bỏ nhiều công sức tìm kiếm lại những bài bản quan họ đã bị mai một, cùng với các anh hai, chị hai tập trung về đình làng để ôn lại. Ông mời các cụ cao niên trong làng chỉ bảo thêm những câu hát mới. Nhờ đó, quan họ làng Hoài Thị dần được khôi phục và phát triển ổn định với những nét riêng. Ví như, giọng La rằng truyền thống của làng Bịu hát phải có mở đầu xong mới đến thân bài; hay như khi vào canh hát, Quan họ Hoài Thị luôn hát bài bản đủ 5 giọng lề lối… Không chỉ có học hát, Quan họ Hoài Thị còn học hỏi lề lối chơi quan họ như: giao tiếp, ứng xử, ăn mặc, phong tục, lễ nghĩa, ca hát, lối sống… để dần hoàn thiện “Văn hóa Quan họ”. Cứ thế, phong trào văn hóa văn nghệ nói chung, phong trào ca quan họ nói riêng ở Liên Bão trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh.
Giờ đây, dù đã gần 90 tuổi, giọng hát không còn khỏe, song vẫn mượt mà, đằm thắm đến lạ kỳ. Nhiệt huyết, say mê như vẫn còn nguyên vẹn, chảy liên tục trong thanh quản người nghệ nhân cao tuổi. Thế nhưng, trong tâm khảm người nghệ nhân già vẫn canh cánh nỗi lo làm sao để các thế hệ sau này gìn giữ và phát huy thật tốt “nghề chơi Quan họ” của quê hương. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, nghệ nhân Nguyễn Văn Quỳnh luôn là một tấm gương sáng tiêu biểu trong sự nghiệp dựng xây và phát triển di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc.