Không sợ nghề tàn lụi
Những ngày đầu tiên đến với tranh truyền thần, ông Nguyễn Bảo
Nguyên từng đến nhiều nơi xin học nghề nhưng không có ai nhận dạy cả, vì
thế ông đều phải tự mày mò tìm hiểu.
Những chiếc bút gắn bó với ông Nguyên
|
Gần 60 năm nay, tranh truyền thần của ông Nguyên vẽ bằng muội than
(còn gọi là muội đèn), đây là chất liệu khó phai màu, rất bền. Người tìm
đến ông Nguyên không chỉ là những người làm mẫu, muốn ông Nguyên ghi
lại chân dung. Nhiều người mang đến những tấm ảnh người thân đã cũ, mờ
trên tờ giấy ố vàng, nhờ ông tái hiện lại thành chân dung để làm ảnh
thờ, ảnh kỷ niệm trong nhà.
Trước đây quanh phố cổ Hà Nội
có đến hơn 40 hiệu vẽ truyền thần, nhưng không phải ai cũng có hồn
trong nét vẽ, nhất là ở đôi mắt của nhân vật trong tranh, để người được
vẽ và người mua tranh xiêu lòng mà đồng cảm.
Ông Nguyễn Bảo Nguyên cho rằng, cái hồn đó được tạo nên từ lòng yêu
nghề, sự quyết tâm, kiên trì, bên cạnh đó là khả năng quan sát và sự
tinh tế của người họa sĩ, làm sao cho bắt được cái thần thái trên khuôn
mặt người ngồi mẫu.
“Chỉ thêm một chi tiết trên ánh mắt, thần thái của bức tranh sẽ có
sự khác biệt hoàn toàn lớn, từ một khuôn mặt bình thường sẽ trở nên có
hồn hơn”, ông Nguyễn Bảo Nguyên chia sẻ.
Ông Nguyên đang chăm chút cho một bức vẽ
|
Nói về cái hồn trong ánh mắt của người trong tranh, đến giờ ông
Nguyên vẫn nhớ như in giọt nước mắt xúc động của những người đến nhận
tranh vì thấy trên tấm giấy kia, người thân của họ như hiện ra sống động
và gần gũi quá.
Thời hoàng kim của nghề vẽ truyền thần trong khoảng thời gian từ
năm 1960 đến 1980, trước khi công nghệ chụp ảnh và in tráng trở nên bùng
nổ và tiện ích. Nhiều người bạn nghệ sĩ của ông Nguyên lần lượt rời xa
giá vẽ, rời xa muội đèn, chỉ còn ông Nguyên, ngày tháng cặm cụi và tỉ
mẩn cho những đam mê và những ai còn chút gì luyến tiếc với tranh truyền
thần xưa. Có những quãng thời gian rất buồn, cả tuần ông Nguyên chỉ có
một người khách.
Thế nhưng, khi cuộc sống ngày càng hiện đại, máy móc kỹ thuật số đã
bão hòa, người ta lại muốn quay về với những giá trị truyền thống và
vững bền.
Ông Nguyên đi nhiều nơi, gặp nhiều người và ghi lại trong ống kính
máy ảnh của mình hình ảnh của những người tình cờ gặp và sau đó, dùng
nét bút, muội than tái hiện lại họ trong tranh. Những bà mẹ địu con ở
vùng cao, những em bé trong trang phục dân tộc với đôi má bầu bĩnh ửng
hồng… đó là những bức vẽ mà khách nước ngoài rất thích. Họ sẵn sàng trả ông Nguyên giá cao để mua tranh về làm quà kỷ niệm.
Ông Nguyên không lo là vẽ tranh truyền thần sẽ mai một
|
Ngay khi hôm chúng tôi đến gặp ông thôi, có một thanh niên trẻ mang
đến một tấm ảnh cô gái rất xinh và nhờ ông vẽ lại trong một bức tranh
khổ A1. Anh muốn bạn gái của mình cảm động và bất ngờ với món quà được
tặng.
“Tôi không sợ cái nghề này mai một. Vì cái gì sinh ra rồi tự nó sẽ
mất đi, cũng đến một ngày, cái nghề vẽ tranh truyền thần này mai một rồi
biến mất như quy luật đấy. Nhưng tôi vẫn tin chắc nó sẽ được phục hồi
và tôn vinh trở lại. Đến một lúc nào, khi người ta chán các công cụ máy
móc, họ lại quay về với những thứ truyền thống, thô mộc và giản dị như
nghề vẽ truyền thần”, ông Nguyên trầm ngâm.
Và như thế, bình dị và lặng lẽ, trong phố cổ Hà Nội mỗi ngày nườm
nượp xe cộ và người qua lại bán buôn, cửa hàng vẽ truyền thần của người
họa sĩ già Nguyễn Bảo Nguyên vẫn nằm im nơi đó, số 47 Hàng Ngang, lưu
giữ những gì xưa cũ của một Hà Nội đã xa…
Theo: thanhnien.vn