Nghệ nhân Lê
Nguyên Vỹ, tên thật Nguyễn Đức Vỹ, sinh ra và lớn lên nơi vùng biển Mân Thái,
ở đó, vẻ yên bình hoang sơ biệt lập phố thị ồn ào, trước kia chỉ lác đác lều
tranh của dân chài lưới, trong giấc mơ tuổi thơ, với ông, là sự chập chờn
quẫy đạp về cái nghèo, cái thiếu. Nhưng dù bao khó khăn chất chồng, đời ông
vẫn lạc quan, thanh đạm, chung thủy với con đường mình đã chọn, lặng thầm
cống hiến, với khát vọng làm cho Đà Nẵng đẹp hơn, phong phú hơn về các giá
trị văn hóa. Năm 1995, sau nhiều thử nghiệm thất bại, ông đã thành công với nghệ
thuật thạch ảnh. Ông chính là người Việt Nam đầu tiên đánh dấu chặng đường
nghệ thuật thạch ảnh đen trắng - phóng ảnh lên đá. Một thời gian sau, ông
tiếp tục khám phá và chuyển từ thạch ảnh đen trắng sang ảnh mầu. Những vân đá
tự nhiên và hình ảnh chân dung, phong cảnh, chữ thư pháp... được ông thổi vào
niềm đam mê, tâm sức, để hòa quyện, kết tinh thành tác phẩm nghệ thuật thạch
ảnh độc đáo, đặc sắc, không tác phẩm nào giống tác phẩm nào.
Du
khách thăm gian hàng trưng bày sản phẩm của nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ.
Ông nói, một nghệ sĩ khi làm được
cái mới, là đã bước qua chính mình. Sự sáng tạo không chỉ bó hẹp, thủy chung
với một sản phẩm, mà phải bung tỏa, tạo ra nhiều sản phẩm mới trên nền tảng
mình đã làm được. Ông kể, thời điểm tìm ra nghệ thuật thạch ảnh, với nhiều
người, đó là thú chơi quá sang chảnh, không mấy người đủ tiền để tới đặt hàng
ông. Lúc đó, sản phẩm làm ra chỉ để... tặng bạn. "Khi ấy, thành công là
nhờ mình có duyên với nhóm bạn thân, họ cùng chung niềm đam mê muốn chinh
phục những vật vô tri, vô giác”, ông Vỹ tâm sự. Trong ký ức, hình ảnh ông và
bạn bè, hay có lúc đi cùng vợ, con, lặn lội tìm đá cuội ở nhiều sông, suối
của xứ Quảng - đó như nỗi ám ảnh thuở hàn vi, nhưng cũng là khoảng lặng bình
yên của cuộc đời, mà ông luôn nói lời cảm ơn.
Trong căn nhà đơn sơ, xa xa, ầm ào
tiếng sóng, nhấp ngụm trà, ông say sưa nói về thạch ảnh, ông bảo, nhìn hình
thù hòn đá, là ông liên tưởng ngay đến những ca từ đẹp trong một bản nhạc,
một bài thơ. Mỗi viên đá mang một gương mặt và không viên đá nào giống viên
đá nào, không mầu sắc nào giống mầu sắc nào. Ông tâm niệm, con người ta
thường nghĩ những sự vật, hiện tượng như đá là vô tri, nhưng đã đam mê, gắn
bó thì dễ nhận ra, đá có linh hồn.
Sau thạch ảnh, ông tiếp tục cuộc
hành trình chinh phục lá. Năm 2013, nghệ nhân Lê Nguyên Vỹ đã thành công với
nghệ thuật diệp ảnh - phóng ảnh lên gân lá. Với ông, bước tiến trong sáng
tạo, là phải làm ra sản phẩm vừa tinh gọn, nhẹ và có thể dễ dàng vận chuyển
đến nhiều nơi. Người nghệ nhân này từng in thành công một nghìn chữ trên dô
đại cáo, Hịch tướng sĩ, Tuyên ngôn Độc lập... lên từng viên sỏi nhỏ. Trong
đó, tác phẩm Bình Ngô đại cáo, ôngiện tích hòn đá gần 4 cm2. Và trong nhiều
sản phẩm, ông đã làm bao người cảm phục, khi đưa các tác phẩm Bình Ng đã in
lên thạch ảnh, diệp ảnh với ba ngôn ngữ khác nhau, tiếng Việt, tiếng Anh,
tiếng Trung - trên nền bản đồ đất nước Việt Nam, hoặc lấy nền là chân dung
Nguyễn Trãi. Ông muốn truyền tải thông điệp văn hóa, lịch sử, để mỗi người
dân thêm tự hào về truyền thống cha ông, để du khách quốc tế hiểu về con
người, đất nước Việt Nam.
Trong tiết xuân nồng nàn hương vị
biển, tôi đã xem ông lựa từng viên đá, chọn từng gốc tre khô, tỉ mẩn rửa sạch
chiếc lá bồ đề trước khi cho ra thành phẩm. Hình ảnh ông giữa chạng vạng
hoàng hôn ấy, khiến tôi thấu hiểu hơn vị mặn cuộc đời, trong ánh mắt và những
giọt mồ hôi thầm lặng, bao năm tháng qua đã chảy trên gương mặt hao gầy...
Với ông, làm việc gì cũng phải
theo tới cùng. Có lúc, ông tưởng chừng kiệt sức bởi cuộc vất vả mưu sinh,
nhưng rồi, nghệ thuật đã ăn vào máu, đã là duyên, là nghiệp. Giờ, mỗi năm ông
cố gắng cho ra một sản phẩm mới, bổ sung cho bộ sưu tập thêm độc và lạ. Để có
được ngày hôm nay, ông đã từng trắng tay, phải bán nhà, cầm cố xe máy, có
thời điểm ông dắt cả nhà đi thuê trọ. Nhưng chính sự động viên, khích lệ của
gia đình, ông đã lấy lại tinh thần, tiếp tục neo giữ, theo đuổi niềm đam mê.
Ba mươi năm lao động nghệ thuật, ông
đã ghi dấu nhiều thành quả, đó là niềm khát khao không dễ chạm tới với nhiều
nghệ sĩ. Năm 2007, ông ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam về thạch
ảnh; năm 2013 được vinh danh Sản phẩm tinh hoa làng nghề Việt Nam và năm
2016, ông được thành phố Đà Nẵng trao tặng danh hiệu nghệ nhân.
Ngắm gian hàng của ông trưng bày
dưới đường hầm biển thuộc khách sạn Holiday Beach, mới hay, những nỗ lực sáng
tạo của người nghệ sĩ tài hoa này chưa khi nào dừng lại. Sản phẩm đẹp mê hồn
và cũng dung dị như chủ nhân - luôn hướng người xem về sự tìm tòi, khai mở,
sống thanh đạm, lòng bao dung và yêu đời say đắm.
Những ngày đầu xuân mới, nghệ nhân
Lê Nguyên Vỹ thường lên đỉnh Sơn Trà để tìm và ghi lại hình ảnh của loài Vọoc
chà vá chân nâu - nữ hoàng linh trưởng. Ông được hòa mình vào thiên nhiên, đó
là cách tự tiếp thêm nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào. Voọc chà vá chân nâu
cũng là hình ảnh được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dùng làm hình ảnh nhận diện
Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Và ông muốn đóng góp sức mình cho
thành phố. Những bức diệp ảnh đầu tiên về nữ hoàng linh trưởng đang được ông
dần hoàn thiện. Ông nói, nếu như mỗi đại biểu quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp
APEC 2017 có một sản phẩm diệp ảnh, hoặc những hình ảnh in trên vỏ ốc thì đây
thật sự là cơ hội để quảng bá thành phố biển, với cảnh quan tươi đẹp của đất
nước đến bạn bè quốc tế.
Những giấc mơ sáng tạo chưa bao
giờ khép cửa và người nghệ sĩ vẫn từng ngày, từng giờ toàn tâm cho khát vọng.
Ông đã và đang truyền lại bí kíp nghề cho các con, cháu mình để mong sao, có
người mai này thay ông giữ lửa. “Suốt cuộc đời, tôi luôn muốn làm cái gì đó
mới, lạ, không muốn bước chân mình giẫm lên cái cũ. Người nghệ nhân, khi mất
đi, phải để lại cái gì đó cho cuộc đời này. Đó là giá trị vĩnh cửu của nghệ
thuật. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn để tiếp tục sáng tạo và làm mới chính
mình bằng những dòng sản phẩm độc, lạ hơn, để làm giàu đẹp hơn cho đất nước
Việt Nam” - ông tâm sự.
Theo: nhandan.com.vn
|