‘Nghề muôn năm cũ’ đầy thân thương ngày càng ít ở đất
Sài Gòn nhưng ở góc Điện Biên Phủ vẫn còn một người miệt mài để lưu giữ.
Nằm ngay một góc nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (quận 10, Tp.HCM) là
hình ảnh một ông cụ tuổi đã 80 luôn luôn ngồi cặm cụi để vẽ những bức
tranh mà chỉ còn duy nhất ở Sài Gòn, mà nhiều người gọi là vẽ tranh
truyền thần. Một trong những nghề đang bị mai một bởi do chính cái khó
trong từng nét vẽ mà còn khó cả về lòng kiên nhẫn của con người.
|
Ông Từ Hoa Lợi năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn luôn gắn bó với nghề mình đã đam mê. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Vẽ tranh suốt gần 80 tuổi
Nghề vẽ tranh truyền thần là một trong những nghề hiếm hoi còn sót lại
duy nhất ở Sài Gòn. Và khi những ai nhắc đến tranh vẽ này đều nghĩ đến
ông Từ Hoa Lợi năm nay đã 80 tuổi quê ở Quảng Ninh. Bởi ông chính là
người được mệnh danh là người vẽ tranh truyền thần độc nhất ở đất Sài
Gòn đắc đỏ.
Tôi tìm đến ông Lợi, hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp ông rất giản dị và
đang ngồi cặm cụi vẽ bức tranh mà một người khách đã nhờ mà không hề hay
biết phía sau lưng ông có khách đến, hay không hề để ý đến những sự
việc, tiếng ồn của dòng xe tấp nập ngoài đường.
|
Ông luôn ngồi miệt mài vẽ ra những bức tranh truyền thần mà mình đam mê. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Qua lời trò chuyện với ông, được biết ông Lợi gắn bó với nghề hơn 70
năm, trong đó có 25 năm vẽ tranh truyền thần ở Sài Gòn và 56 năm ở Hà
Nội.
Ngay từ hồi bé, ông Lợi đã có năng khiếu và rất đam mê về hội họa, rồi
sau đó niềm đam mê đó được tiếp thêm khi ông thi đậu vào trường Đại học
Mỹ thuật Hà Nội. Không chỉ khi tốt nghiệp ông Lợi mới thực hiện đam mê
mà khi còn ngồi trên giản đường ông đã đi vẽ thuê rất nhiều chỗ.
Và cũng chính vì đam mê ấy nên ông Lợi đã vẽ tranh xuyên suốt 56 năm,
xem vẽ tranh như là bạn đời của mình không bao giờ từ bỏ được.
Được biết, lúc trước ông Lợi chọn thủ đô Hà Nội để tiếp tục đam mê với
cái nghề vẽ tranh truyền thần, cái nghề truyền thống. Nhưng rồi ông Lợi
chuyển vào Sài Gòn để tiếp tục đam mê bới ở mảnh đất đắt đỏ cái nghề mà
ông yêu đã dần bị mai một đi.
Rồi từ đó, suốt 25 năm nay ông Lợi vẫn luôn ngồi ngay góc vỉa hè Điện
Biên Phủ trước nhà của một người bạn cũ để vẽ ra những bức tranh truyền
thần khi những ai đến nhờ.
|
Đôi bàn tay khéo léo và tỉ mỉ trong từng bức tranh. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Cũng chính vì đam mê nên hơn nửa thế kỉ qua, ông Lợi vẫn luôn gắn bó
với nghề mặc dù có bữa thì đông khách bữa thì không ai. Bởi đối với ông
Lợi chỉ cần được vẽ tranh truyền thần thôi là ông đã cảm thấy hạnh phúc
rồi.
Có lẽ từ khi sinh ra cái nghề vẽ tranh truyền thần này đã theo ông chứ
không phải khi học đại học. Mới nhìn vào đôi bàn tay của ông tôi cảm
nhận được sự tỉ mỉ, tâm huyết, lòng đam mê, yêu nghề của ông như thế
nào.
Cái nghề nhìn dễ nhưng khó
Khó ở chỗ, tranh truyền thần hoàn toàn khác lạ so với các cách vẽ
tranh khác, bởi vẽ tranh truyền thần là vẽ ký họa về thần thái, vẻ mặt
cũng như phải thể hiện được cái hồn trong mỗi chân dung của nhân vật. Và
để thể hiện được thì quan trọng nhất là mắt và miệng của nhân vật nên
cái hồn là ở chính 2 điểm đấy.
Bởi cái miệng, con mắt là cái hồn của con người biểu thị rõ nhất. Để
vẽ tốt những chi tiết này cần phải biết rõ không chỉ về bề ngoài mà còn
cả tích cách, cuộc đời người để vẽ. Đặc biệt, cái thần của bức tranh nằm
ở cả cân nặng và chiều cao của người được vẽ.
|
Dụng cụ vẽ của ông rất đơn giản chỉ là bột màu, mấy thanh tre tự chế và đầu lọc thuốc. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Tranh truyền thần không thấm nước cũng không bị hư hại với thời gian.
Những dụng cụ vẽ của ông rất đơn giản chỉ là những bột màu và vài thanh
tre do ông tự chế, cùng những đầu lọc thuốc. Chỉ đơn giản như thế mà ông
lại cho ra một bức tranh kỳ diệu.
|
Môi bức tranh như được ông thổi hồn vào để tạo ra những đường nét truyền thần. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Theo ông yêu cầu của nghề vẽ tranh truyền thần này là sự đam mê của
người họa sĩ. Khi vẽ người họa sĩ phải dành tất cả tâm hồn của mình cho
công việc, và quan trọng là cần tập trung rất cao phải bỏ qua hết những
ồn ào khác nhau bên ngoài, giữ được sự bình thản tịnh tâm để điều khiển
từng nét cọ cho đúng.
Và để vẽ ra một bức tranh rất mất nhiều thời gian, ngắn nhất đối với
các bức tranh nhỏ là 3 đến 4 tiếng. Còn bức tranh lớn thì từ 6 tiếng trở
lên. Thế nên người họa sĩ phải rất kiên trì thì mới vẽ được và mới theo
cái nghề này được.
|
80 tuổi nhưng cái nghề này đã gắn bó với ông như người bạn đời. Ảnh: Ngọc Nhiên
|
Khi được hỏi về ai sẽ là người tiếp nối nghề, ông Lợi chia sẻ: ‘Tôi đã
80 tuổi rồi, nên cũng nghĩ đến truyền dạy lại cho những ai muốn học
muốn theo nghề này của tôi. Nhưng ở cái thời buổi bây giờ, thì để tìm
được một người trẻ có đam mê với nghề vẽ tranh truyền thần này rất khó,
không hề đơn giản’.
Lúc trước ông có truyền dạy lại cho đứa con trai nhưng do con ông
không đủ kiên trì nên không thể tiếp tục nghề của ông được. Và cũng có 2
người đến học nghề nhưng rồi lại bỏ cuộc không theo nữa mà làm nghề
khác.
|
Dù nắng hay mưa ông Lợi vẫn luôn ngồi góc vỉa hè Điện Biên Phủ
để thực hiện đam mê của mình từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
|
Chính vì thế, cái nghề này rất khó, cần có cái tâm không nghĩ đến
chuyện cái nghề này có mưu sinh hay làm giàu được không thì không quan
trọng. Nên ngay giữa đất Sài Gòn đắc đỏ này, ông Lợi vẫn luôn ngồi ở góc
nhỏ Điện Biên Phủ để cho ra những bức tranh thần với cái lòng đam mê
thực sự với nghề khiến cho những ai đi qua cũng phải ngưỡng mộ.
Theo: nguoiduatin.vn