Lặng lẽ truyền lửa
Buổi
trưa, chị Quàng Thị Nọi, bản Ló, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
thường không ngủ, để dành thời gian đắm mình vào tấm vải thổ cẩm. Khi
chị thêu váy, lúc làm khăn piêu, lúc lại dệt vải... Những lúc như thế,
chị như gửi cả tấm lòng của mình cho đứa con tinh thần. Các họa tiết
hoa văn hiện lên sống động sau mỗi lần chị luồn, đan, khâu chỉ màu vào
vải. Chị bảo, làm được một sản phẩm từ vải thổ cẩm kỳ công lắm. Đầu
tiên là se sợi rồi dệt vải, sau đó mới cắt, may, thêu hoa văn trang trí.
Để làm được một chiếc chăn phải mất cả tháng trời. Đơn giản hơn là
chiếc khăn rửa mặt cũng phải mất một ngày.
|
Kiểm tra sản phẩm trước khi giao cho khách hàng. Ảnh: N.B |
Trò
chuyện một hồi, chị Nọi lấy tất cả sản phẩm thổ cẩm do chính tay chị
làm ra khoe. Nào là khăn piêu, chăn, đệm, túi đi chợ..., những sản phẩm
người dân tộc Thái vẫn hay sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chị cười
hồn hậu giới thiệu: "Đây là khăn piêu, tôi làm 15 ngày mới xong một
chiếc. Lâu nhất là thêu piêu và làm cút (cút piêu được làm từ một mảnh
vải đỏ rộng khoảng 1cm, bên trong bọc lõi chỉ rồi cuộn tròn lại, bên
ngoài được quấn thêm các sợi chỉ màu thành các múi. Các cút piêu được
đính ở các góc của khăn). Người Thái hiện nay ít dùng khăn mặt truyền
thống, nhưng tôi vẫn làm để vừa dùng, vừa biếu người già và làm quà tặng
khách dưới xuôi lên chơi".
Chị Nọi kể, con gái
Thái khi đi lấy chồng theo truyền thống đều phải tự tay làm các vật dụng
bằng vải thổ cẩm như: Khăn piêu, chăn, đệm, váy áo, khăn mặt... Những
món đồ này được dùng để tặng bố mẹ, họ hàng nhà chồng và để chính đôi vợ
chồng trẻ sử dụng hàng ngày. Khả năng dệt vải, thêu thùa chính là một
tiêu chí đánh giá người con gái đó có đảm đang, khéo tay hay không. Vì
lẽ đó, chị được mẹ cho làm quen với khung dệt, kim khâu từ khi còn nhỏ.
Khi thành thiếu nữ, chị đã thành thạo nghề dệt, làm chủ được đường thêu.
Chỉ cần có mẫu hoặc được hướng dẫn một lần là chị có thể khâu, thêu bất
kỳ họa tiết hoa văn nào. Chị tâm sự: "Tôi rất thích thêu thùa. Nếu
không ngồi vào khung dệt, không cầm kim khâu là thấy nhớ. Tôi vẫn làm
chăn, đệm, thêu khăn piêu hàng ngày. Nhiều lắm, dùng không hết được
nhưng tôi vẫn làm cho đỡ nhớ".
Sợ mất nghề truyền
thống của tổ tiên, chị Nọi vẫn dạy các con mình dệt vải, thêu thùa hàng
ngày dù chúng còn bận học. Chị giãi bày: "Tôi muốn con mình biết nghề
của tổ tiên để lại. Người dân tộc Thái phải giữ được gốc tích của mình".
Dường như với người phụ nữ này, giữ gìn văn hóa truyền thống của ông bà
tổ tiên luôn là điều đau đáu trong lòng.
Hợp sức giữ nghề
Sản
phẩm thêu, dệt thổ cẩm của người dân tộc Thái Điện Biên được làm bằng
tay hết sức tỉ mỉ, cầu kỳ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm đều là sự kết tinh cao
độ của trí tuệ và sự khéo léo cũng như tâm tình của người làm ra chúng.
Xưa kia, khi làm một sản phẩm thổ cẩm, phụ nữ dân tộc Thái thường tự tay
làm tất cả, từ khâu chuẩn bị sợi bông, nhuộm màu, dệt vải, nhuộm chỉ và
thêu thùa thành sản phẩm. Tùy từng mẫu hoa văn trên tấm thổ cẩm, người
dệt có thể pha, nhuộm các màu khác nhau từ các loại cây cỏ trong rừng.
Từ những tấm vải đã dệt, họ cắt may thành váy, áo, khăn piêu, gối rồi
thêu hoa văn trang trí lên đó. Họa tiết, hoa văn trên thổ cẩm là sự kết
tinh quan niệm nhân sinh quan, nghệ thuật thẩm mỹ của người Thái...
Không
lặng lẽ như chị Nọi, những người phụ nữ ở xã Thanh Nưa đã tự nguyện hợp
sức khôi phục lại nghề dệt. Bắt đầu bằng việc gom nhặt, sửa khung cửi
cũ, người nhớ nghề chỉ dạy cho người chưa biết. Họ còn mời nghệ nhân
biết dệt những mẫu hoa văn cổ về dạy cho chị em... Chị Vì Thị Phong, một
trong những người đầu tiên tham dự nhóm phụ nữ nghèo khôi phục nghề
truyền thống ở xã Thanh Nưa cho biết: "Đầu tiên, việc khôi phục nghề gặp
nhiều khó khăn do nhiều chị em không còn nhớ nghề, một số thì không tin
có thể làm được. Chúng tôi phải động viên nhau luôn. Mới đầu chỉ có 14
chị em tham gia. Sản phẩm làm ra chủ yếu để dùng trong gia đình".
Để
giữ nghề và tạo được thu nhập cho chị em, chị Lưu Thị Kim Dung, người
khởi xướng phong trào khôi phục nghề truyền thống tìm mọi cách đưa sản
phẩm thổ cẩm của chị em ra thị trường. Chị lập một trang web giới thiệu
thổ cẩm quê mình, đồng thời cùng chị em đưa túi, áo, khăn, chăn, đệm do
chị em làm tới các hội chợ. "Sau hội chợ, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến
chúng tôi đặt hàng. Khách du lịch tới tận bản mua sản phẩm của chúng
tôi. Điều này khích lệ chị em rất lớn. Số chị em quay lại với nghề
truyền thống dệt thổ cẩm ngày càng tăng lên" - Chị Dung cho biết.
Giờ
thì các chị em trong nhóm phụ nữ nghèo khôi phục nghề dệt thổ cẩm ở xã
Thanh Nưa đã có thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/tháng từ việc bán sản
phẩm thổ cẩm. Số lượng chị em tham gia trong nhóm lên tới hơn 100 người.
Cái được lớn nhất là chị em đã kéo được lớp trẻ quay về với nghề dệt
thổ cẩm truyền thống, tìm lại và bảo tồn được các mẫu hoa văn cổ. Nói về
tương lai, chị Vì Thị Lú, một trong những người dệt thổ cẩm lâu năm
nhất ở xã Thanh Nưa cho biết: "Chúng tôi sẽ cải tiến mẫu mã, làm thêm
nhiều sản phẩm mới để bán được ở thị trường".