Bằng
niềm đam mê các nhạc cụ dân tộc, nhiều năm qua, anh Hồ Văn Chung
(1967) ở thôn Cu Ty, xã Hướng Lộc, H. Hướng Hóa đã rong ruổi
khắp miền tây Quảng Trị để biểu diễn các ngón đàn, điệu khèn
mê đắm lòng người trong những đêm diễn ra lễ hội vùng cao hay
các dịp cưới hỏi bản địa mà không màng đến tiền nong, công
cán. Bắt chước người dân ở đây, tôi gọi anh là nghệ nhân của
bản nghèo...
Cu Ty một chiều nắng gắt. Hồ Văn
Chung đón tôi bằng giai điệu Tà Oải man mác núi rừng. Trong căn
nhà sàn vách gỗ rợp bóng tràm lai đang lố nhố những người
già, trẻ nhỏ chăm chú lắng nghe "nghệ nhân" duy nhất của bản
mình đàn hát, thổi khèn bè véo von. Vốn là con em người đồng
bào Vân Kiều nên từ nhỏ Hồ Văn Chung đã biết và sử dụng được
những nhạc cụ dân tộc mình như: Khèn bè, đàn Ta lư, chiêng,
thanh la...
Cũng chính nhờ những "tài lẻ" đàn hay, hát
giỏi đó, Hồ Văn Chung đã chiếm được rất nhiều cảm tình của
các cô gái miền sơn cước; để rồi năm 20 tuổi anh đã "cưa đổ" cô
gái Vân Kiều đẹp nhất nhì bản, bây giờ đã là vợ của anh. Hồ
Văn Chung nhớ lại: "Từ nhỏ mình đã biết sử dụng một số nhạc
cụ dân tộc nhờ sự bày vẽ của cha mình. Lúc nào lên nương, bên
trong a-chói của cha mình đều có chiếc khèn bè và cây đàn Ta
lư, lúc nghỉ ngơi ông đàn, thổi một vài điệu nhạc để khuây
khỏa nỗi mệt nhọc. Cũng chính nhờ những buổi lên nương đó,
mình mới biết đàn, biết thổi các điệu nhạc của dân tộc Vân
Kiều mình."
Hồ Văn Chung nói, các nhạc cụ dân tộc đời xưa
bây giờ còn giữ lại được đó chính là tinh hoa, là bản sắc
văn hóa, là hồn cốt của mỗi dân tộc vùng cao. Việc lưu giữ
bản sắc văn hóa của dân tộc đó cũng là nhiệm vụ cấp thiết
với mong muốn không đánh mất đi nguồn cội và mai một dần những
giá trị văn hóa tinh thần mà cha ông mình để lại. Chính suy
nghĩ đó nên Hồ Văn Chung rất ý thức việc cần phải lưu giữ,
truyền đạt, khơi dậy nét văn hóa truyền thống đã qua cho thế
hệ con em sau này biết mà níu giữ, phát huy.
|
Niềm vui mỗi ngày của anh Hồ Văn Chung là cất lên những điệu nhạc truyền thống dân tộc mình. |
Theo
ông Hồ Xuân Lợi, Chủ tịch UBND xã Hướng Lộc, Hồ Văn Chung là
một trong số ít người Vân Kiều, Pa Cô nơi đây biết làm các nhạc
cụ dân tộc và sử dụng chúng thành thạo. Vì thế mỗi khi ở
xã có biểu diễn văn nghệ hay các dịp diễn ra lễ hội vùng cao,
xã đều "bắt cóc" anh Hồ Văn Chung đi diễn. Nhiều lần anh được
mời sang các bản làng biên giới của nước bạn Lào để biểu
diễn, giao lưu văn nghệ. Anh Chung thường tâm sự, điều làm anh
nghĩ ngợi, đau đáu bấy lâu nay là thế hệ trẻ bây giờ rất ít
người mặn mà với các nhạc cụ của dân tộc mình. Chúng tôi
biết đó không chỉ là nỗi buồn của riêng anh mà còn là nỗi
buồn của những người trót nặng lòng với nét văn hóa độc đáo,
chân chất, nồng hậu trong đời sống của đồng bào các dân tộc
vùng cao...
Theo cadn.com.vn