Nghề đúc đồng Ngũ Xã được coi là 1
trong 4 nghề tinh hoa của Thăng Long xưa. Trải qua bao thăng trầm, làng
Ngũ Xã nay đã thành phố tấp nập. Nơi đây chỉ còn lại ngôi đình Ngũ Xã,
chùa Thần Quang và hai nghệ nhân đúc đồng là ông Nguyễn Văn Ứng và bà
Ngô Thị Đan (con dâu của dòng họ Nguyễn) là còn sống chết với nghề.
Những
ngày cuối năm, tôi tìm gặp nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng để nghe ông nói về
nghề đúc đồng. Ông Ứng cho biết, một sản phẩm đồng Ngũ Xá muốn hoàn
thành phải trải qua 5 giai đoạn, từ nhào đất, tạo khuôn, làm lõi bên
trong, phơi khô rồi nấu đồng, làm nguội, chạm khắc và đốt đồng, tô màu.
Trong đó kĩ thuật chọn đất, nhào đất là một yếu tố cơ bản quyết định vẻ
đẹp, độ bền và độ nổi hoa văn của tượng. Tuy nhiên, để có những bức
tượng chuẩn mực phải do những thợ đúc đồng có hạng, với công sức, thời
gian và tâm huyết mới có thể làm được. Có tác phẩm chỉ làm hai tháng, có
tác phẩm lại phải làm trong 6 tháng, có khi là hàng năm trời mới xong.
“Hưng
thịnh nhất của nghề là giai đoạn chiến tranh chống Mỹ. Người dân làng
nghề lúc đó đúc nhôm (chứ chưa đúc đồng như bây giờ), những vật dụng
phục vụ cho chiến tranh. Những người không phải đi sơ tán vẫn sản xuất
phục vụ cho chiến trường. Tết là dịp họ trở về, người đi kẻ ở gặp lại
nhau tay bắt mặt mừng bên nồi bánh chưng”, ông Ứng trầm ngâm nhớ lại.
Theo
ông Ứng, hòa bình lập lại, cả làng vẫn duy trì nghề, lúc này đã bắt đầu
chuyển sang đúc đồng. Thời ấy vui lắm, tính làng xã thể hiện rất rõ
trong mỗi tác phẩm. Ví như, một nhà đúc pho tượng lớn thì cả làng đến hỗ
trợ. Chưa kể, chất đốt khi ấy còn khó khăn, người dân xuống hồ Trúc
Bạch vớt bùn, lấy than cám ở nhà máy điện trộn với bùn làm chất đốt.
Các
sản phẩm của đồng Ngũ Xá làm ra luôn tạo sự khác biệt với sản phẩm nơi
khác. Đó là màu “mắt cua” của đồng – bí quyết nghề ở Ngũ Xá. Đây là kết
hợp của đồng, nhôm, chì theo tỷ lệ chuẩn mực. Vì thế sản phẩm đồng Ngũ
Xá không bị rỗ, bị phai, hàng trăm năm vẫn bền vững. Tiếc thay, làng Ngũ
Xá giờ đã thành phố, nhà cao tầng với những quán phở cuốn, thay thế
những xưởng đúc đồng xưa. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng trăn trở: Thanh niên
giờ đây không còn tâm huyết với nghề, không kiên trì như xưa. Cha muốn
truyền mà con không học thì nghề phải mất.
Theo laodongthudo.vn