Tuy nhiên, 36 năm trong nghề, anh chưa từng tổ chức một cuộc triển lãm cho riêng mình.
Người họa sỹ vẽ tranh Bác Hồ
Trần Xuân Phúc là một người chưa từng qua trường lớp đào tạo về mỹ
thuật. Sinh năm 1963, ở Thanh Hóa, anh gắn bó chủ yếu với làng quê, đồng
ruộng. Năm 1981, anh nhập ngũ, công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính
trị, Sư đoàn 442, Quân khu 4. Rời quân đội, anh làm việc tại Công ty
Chiếu bóng của Thanh Hóa. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, anh chưa
từng xa rời cây cọ. Bố anh là họa sỹ Trần Vị, một trong số ít họa sỹ
từng có dịp vẽ chân dung Bác.
Họa sỹ Trần Xuân Phúc
Quan sát cha vẽ hàng ngày, anh thuộc từng khóe mắt, nếp nhăn… của Bác
và từ đó, hình ảnh về Bác luôn là đề tài thường trực trong tranh của
anh. Họa sỹ Trần Xuân Phúc được biết đến là một nghệ sỹ vẽ nhiều và tài
tình nhất về Bác Hồ, với khoảng 2.000 bức chân dung về Người. Nhiều bức
được lưu giữ trong bảo tàng, các tòa nhà hành chính, các cơ quan, được
sử dụng làm tặng phẩm cho các phái đoàn ngoại giao…
Từ khi còn nhỏ, anh có biệt tài nặn các loại củ, quả trông như thật.
Nó thật đến nỗi, một lần bà nội anh trông thấy quả ớt cháu nặn, liền
mang ra dầm… nước mắm. Đến khi mọi người trong nhà ăn phải, thì mới...
ngã ngửa. Suốt giai đoạn niên thiếu, anh cũng vẽ nhiều bức tranh lớn
nhỏ, nhưng không có điều kiện đem đi trưng bày. Năm 1997, anh cùng vợ
con lên Hà Nội lập nghiệp.
Hàng ngày, anh vẫn cặm cụi ngồi vẽ trong căn nhà chặt chội ở khu tập
thể Thành ủy, cần mẫn nhận vẽ cho các gallery, các công trình tôn giáo,
thậm chí là các áp phích phim ảnh… để kiếm tiền. Tuy nhiên, ngoài hội
họa, anh không bao giờ nghĩ sẽ dùng cách nào khác để mưu sinh.
Xông pha khắp chốn rừng thiêng, nước độc
Khi đã ở tuổi 52, Trần Xuân Phúc mới quyết định mở một cuộc triển lãm
cá nhân đầu tiên. Giải thích điều này, anh nói: “Tôi là người cầu toàn,
nên có gì không ưng ý là làm lại đến khi nào hài lòng mới thôi”. Mới
hôm trước, anh còn tự tay bắc thang chỉnh từng bóng đèn, lo từng thiết
bị âm thanh, ngồi lựa chọn ra từng bức tranh để trưng bày. Triển lãm lần
này là dịp anh trưng bày những chân dung Bác Hồ mà anh tâm đắc, vừa
giới thiệu những “đứa con tinh thần” mà anh đã nỗ lực sáng tạo trong
suốt mấy chục năm.
Tác phẩm “Nhà máy điện Yên Phụ (1963)”
Bởi vậy, triển lãm không có tên, chỉ đơn giản là “Triển lãm của Trần
Xuân Phúc”. Nếu chiêm ngưỡng những tác phẩm có thể thấy rõ ràng anh đi
theo trường phái “cực thực” và “siêu thực”. Cực thực trong những bức
tranh về con người, về cảnh vật làng quê, quê hương đất nước… siêu thực
là trong những bức tranh về đề tài xã hội, phản ánh những tệ nạn, những
thói xấu ở đời.
Nhìn khuôn mặt nhang nhác diễn viên, cái phong cách chỉn chu, có phần
“bóng bẩy” của Trần Xuân Phúc không nghĩ anh cũng đã từng xông pha khắp
nơi, cả vào những chốn rừng thiêng nước độc để sáng tác được một tác
phẩm hội họa. Trong những chuyến vào Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc
gia Pù Mát… anh sống nhiều ngày trong rừng, cùng với bộ đội, bà con dân
tộc để có được một bức tranh hoàn chỉnh.
Anh kể: “Tôi đã có lần đến với đồng bào Đan Lai ở Vườn quốc gia Pù
Mát - một tộc người đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Ở đó, một em
bé đến gần chạm vào tay tôi như thể tôi là một sinh vật hoàn toàn xa
lạ. Cùng ăn, cùng lao động, sinh hoạt với họ, trèo đèo lội suối, ở rừng,
uống nước mưa, tôi mới hiểu được tâm can của người dân nơi đây”. Chính
việc được gặp những con người, những số phận như vậy, khiến anh tích lũy
nhiều tư liệu để vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật của mình. Ở tuổi 52,
anh mới giới thiệu được tới công chúng những bức vẽ, âu cũng không phải
là muộn.
Theo: anninhthudo.vn