Giữa thế kỷ XX, xóm Lò Gốm ở Sài Gòn
khá rộng và có nhiều làng khác nhau như làng Hòa Lục, Phú Định - Phú
Lâm, Phú Giáo - Gò Cây Mai. Nhưng đến khi thành phố này bắt đầu thay da
đổi thịt, xóm Lò Gốm năm nào giờ chỉ là địa danh và chỉ duy nhất gia
đình ông Trần Văn Tiếp (Năm Tiếp) còn giữ nghề, tiếp tục làm lò để kinh
doanh.
Ông Năm Tiếp sinh ra và lớn lên tại
xóm Lò Gốm này. Ông biết nghề từ khi còn nhỏ vì lúc ấy ông thường làm
phụ cho những xưởng sản xuất xung quanh nhà. Rồi dần dần, ông rành nghề,
mở xưởng lò riêng cho mình ở mảnh đất rộng khoảng 2.000 m2 vuông.
Nghề nặn lò gốm là nghề phụ thuộc nhiều vào chuyện nắng mưa, bởi những chiếc lò được nặn xong đều phải được phơi cho ráo.
Hiện tại, xưởng lò gốm của ông có
khoảng 10 nhân công ở nhiều lứa tuổi, từ khoảng 20 đến dưới 60 tuổi.
Thường thì những người trẻ làm công việc phụ như chở, nhào đất và khuân
vác lò, còn người có tuổi đời lớn hơn thì làm những công việc quan trọng
như nặn lò và gọt dũa. Ông Năm Tiếp chia sẻ: “Dường như nghề này ở Sài
Gòn đang dần mất đi và chẳng ai giữ. Những người lúc trước ở đây làm
nghề thì nay chuyển qua kinh doanh khác, người bị di dời giải tỏa cũng
bỏ nghề rồi đi đâu mất. Giờ còn gia đình tôi theo nghề này. Thợ làm lò
cũng ít dần vì có tuổi cao. Còn những người trẻ thì học cả mấy năm rồi
vẫn chưa nặn được”.
Trong xưởng nhà ông Năm Tiếp, có vài
người thợ có tuổi nghề cũng ngót nghét 40 năm. Trong số đó có ông Thành,
dáng người gầy, đen nhẻm, khoảng hơn 50 tuổi đang say sưa với công việc
nặn lò của mình. Ông Thành khoe: “Một ngày tôi có thể nặn đến hơn 200
chiếc lò. Nhưng để làm hoàn chỉnh các khâu nặn, gọt, dũa thì cũng chỉ ra
được khoảng 100 lò. Nghề nặn lò đòi hỏi ở bàn tay khéo léo. Nặn sao cho
lò được cân xứng, không quá mỏng cũng không quá dày. Rồi nặn sao cho lò
không bị thủng”. Người đàn ông dày dạn kinh nghiệm này cũng rút ra
được: “Nghề này cần phải có duyên, ai sáng dạ với nghề thì học nhanh
lắm, còn ai tối dạ thì chẳng biết bao giờ mới xong”.
Ông Năm Tiếp vẫn còn cố gắng níu nghề, giữ nghiệp.
Những người bỏ nghề nặn lò nhiều không
đếm hết. Ông Năm Tiếp bộc bạch: “Nhiều khi nghĩ cũng nản. Nghề này cực,
nặng nhọc, lời thì ít nên nhiều người rồi cũng từ từ bỏ”. Ông Tiếp chia
sẻ thêm, bếp điện, bếp ga ngày càng tiện lợi. Đặc biệt là ở thành phố,
chẳng mấy ai xài bếp lò để nấu ăn nữa nên việc cạnh tranh ngày càng khó
khăn, chật vật. Để xưởng sản xuất lò có thể tồn tại được, ông cung cấp
bếp lò cho các tỉnh phía đông rồi sau đó có một số cải tiến mới về kiểu
dáng, bề ngoài cũng như chất lượng. Một lò đất có giá thông thường từ
40.000 đến 80.000 đồng.
Nhìn mảnh đất rộng khoảng 2.000 mét
vuông đang được làm xưởng sản xuất của mình, ông Tiến thở dài: “Mảnh đất
này vợ chồng tôi xây nhà trọ hay khách sạn cho thuê có lẽ vẫn an nhàn
và sung sướng hơn. Nhưng bỏ rồi thì ai giữ cái nghề này. Chắc mọi người
sẽ quên đi mất khu Lò Gốm năm xưa. Với lại, đây đã là nghề từ nhỏ đến
lớn của mình, tôi không nỡ bỏ. Đã gắn bó với một cái gì đó như máu thịt
mà phải cắt đi thì buồn lắm.”.
Theo: Motthegioi.vn