Nhiều người trong giới nghệ thuật bị thu hút hồn bởi
những bức tranh, những bức chân dung độc đáo được tạo nên bằng kỹ thuật
“không giống ai”. Với “đốt gỗ thành tranh”, anh không chỉ nổi tiếng
trong giới họa sĩ mà còn đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Anh
là họa sĩ trẻ đến từ Hà Nội - Ngô Văn Sắc.
Mê hoặc đường vân trên thớ gỗ
Ngô Văn Sắc (sinh 1980) khi còn là học trò tiểu học đã tỏ ra là người
hiếu động, thích tìm tòi liên quan đến nghệ thuật. Sinh ra, lớn lên
trong một gia đình có truyền thống hội họa, nhiếp ảnh, lại được đào tạo
bài bản ở trường mỹ thuật nên vững vàng nhiều kỹ thuật hội họa.
Hiện anh là thạc sĩ và là giảng viên mỹ thuật tại Đại học Sư phạm Hà
Nội. Dù thuộc làu cách sử dụng các chất liệu vẽ tranh truyền thống như
chì than, sơn mài, sơn dầu, nhưng chàng trai trẻ này không dừng lại ở
đó. Anh luôn tìm tòi, xem thử nghiệm trên những chất liệu mới, hóc búa
là một điều thú vị. Điều đó được thể hiện tại cuộc triển lãm “Giữa đời”
với nội dung là những bức chân dung được khắc họa trên gỗ nâu trầm thể
hiện khá rõ sự bài bản trong kỹ thuật, khi tác phẩm như là sự kết hợp
giữa tranh khắc gỗ truyền thống với kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật số thời
nay.
Quan sát “Giữa đời” của Ngô Văn Sắc rất dễ nhận thấy sự cầu kỳ của
họa sĩ trong việc khắc họa nhiều bức chân dung nhỏ, ở nhiều góc độ,
nhiều tâm trạng đè lên một khuôn mặt lớn mang hồn cốt chủ đạo. Về ấn
tượng thị giác, xem lướt qua có vẻ như vậy, nhưng thực chất nó không chỉ
dùng các kỹ thuật này, bởi Ngô Văn Sắc vừa căn bản, vừa phức tạp hơn
nhiều. Cách tạo hình khối để chia nhỏ không gian cho từng khuôn mặt
người trầm tư, cười rộ hay lặng yên cũng thể hiện sự sáng tạo, phá cách
của họa sĩ.
Các bức tranh thể hiện rõ sự bài bản trong kỹ thuật, khi tác phẩm như
là sự kết hợp giữa âm bản, dương bản của tranh khắc gỗ truyền thống với
kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật số thời nay. Chọn cho mình chất liệu vẽ tranh
tự nhiên, đó là các thớ gỗ sần sùi, thô nhám, Ngô Văn Sắc sử dụng các
chất liệu một cách tài tình, biến sự thô mộc ấy thành một đặc tính lợi
thế để thể hiện những xúc cảm của từng tác phẩm.
Có khi anh thuận theo những thớ dọc để khắc ra một “khu vườn yên
tĩnh” ẩn hiện một hay nhiều gương mặt tĩnh lặng trầm tư. Có khi lại dùng
ánh sáng hắt ra từ mảnh gỗ làm nền cho một ánh mắt đen sâu u buồn. Rồi
lúc khác anh lại xoay thớ gỗ ngang biến vân gỗ thành công cụ diễn tả tâm
trạng… Cũng với thể loại tranh đốt gỗ độc đáo, Ngô Văn Sắc đã đạt giải
nhất tại cuộc thi “Chân dung tự họa Dogma Prize năm 2012”.
Ngô Văn Sắc chia sẻ: “Lúc đến với những khối gỗ tươi, chưa qua xử lý
tôi như bị mê hoặc. Quá trình thực hiện khắc họa chân dung trên gỗ đòi
hỏi người họa sĩ phải kỳ công chuẩn bị nhiều bước. Ban đầu, dùng chì
than phác thảo trên các miếng gỗ trước, sau đó dùng đèn hàn khò, sử dụng
thìa kim loại cạo bớt bề mặt vừa khò để điều hòa màu sắc”.
Để có những bức tranh độc đáo, công đoạn đốt gỗ là cả một sự tập hợp
nhiều thao tác hết sức tỉ mỉ. Để có độ đốt vừa chuẩn, tạo nên những hình
ảnh vừa có độ sắc nét, lại thêm phần bóng bẩy mà vẫn không thiếu sự
thanh thoát, Ngô Văn Sắc sử dụng một cây đèn hàn khí thay vì một cây bút
khắc nung. Việc làm sáng những đốm đen trên từng thớ gỗ còn cần đến cả
máy đánh bóng. Phần còn lại như chọn màu sơn cánh gián, màu nâu, căn độ
bóng lại đòi hỏi tới kỹ năng và độ nhạy cảm của người họa sĩ.
Chàng họa sĩ "chơi ngông"
Chia sẻ về kỹ thuật đốt gỗ thành tranh của mình, anh Sắc cho biết:
“Dựa trên nguyên lý đơn giản dùng ngọn lửa để tạo độ đậm nhạt trên mặt
gỗ, tôi điều chỉnh độ to nhỏ của ngọn lửa bằng bình khò lửa gas nhằm tạo
nên độ đậm hoặc nhạt khi ngọn lửa bắt lên mặt tranh. Bên cạnh đó tôi
dùng máy mài để xóa bỏ hoặc làm sáng lên những mảng màu hoặc chi tiết
mình chưa ưng ý. Kỹ thuật tạo tranh đốt gỗ về cơ bản là không khác gì
các chất liệu hội họa khác như sơn dầu, acrylic, sơn mài... Vấn đề là
phải chủ động cách vẽ, các hiệu ứng để diễn giải cảm xúc, ý tưởng thông
qua một tác phẩm cụ thể nào đó. Với đốt gỗ, cái đẹp của vân gỗ tự nhiên,
cái duyên ấy luôn có sẵn và hiện hình mỗi khi chúng tiếp xúc với lửa”.
Điều thú vị khi làm tranh đốt gỗ, đó là tác phẩm được hình thành dựa
trên sự chủ động về ý tưởng, kỹ thuật của tác giả và cái ngẫu nhiên của
vân gỗ khi bắt lửa và hiện lên mặt tranh đôi khi rất ma mị, đôi khi cuốn
hút và bất ngờ. Nó luôn làm tác giả bất ngờ, có khi theo chiều hướng
tích cực, thú vị hơn những điều tưởng tượng trước đó, nhưng cũng có khi
lại đặt tác giả ở tình huống muốn xóa hết để làm lại trên bề mặt gỗ
khác.
“Với tôi chất liệu chỉ là cái cớ, tôi không quan trọng chất liệu mới
hay cũ, ai làm chưa, làm bằng cái gì... mà quan trọng nhất vẫn là sử
dụng nó ra sao để thể hiện cái nội dung và hình thức mình muốn chia sẻ.
Tranh đốt gỗ hay tranh sơn dầu hay tranh với chất liệu tổng hợp... chẳng
có gì khác nhau” - Ngô Văn Sắc thổ lộ.
|
Ngô Văn Sắc bên những bức tranh độc đáo của mình.
|
Các nhân vật họa sĩ Ngô Văn Sắc thể hiện thuộc loại đa nhân cách,
giống như tác phẩm. Về tâm cảnh, dùng lửa đốt trên gỗ tươi cũng là cách
để hồi ức lại thuở nguyên sơ của con người, nơi thân thể và thiên nhiên
còn hòa đồng.
Nói đến tranh đốt gỗ của họa sĩ Sắc, TS. Mã Thanh Cao, Giám đốc Bảo
tàng Mỹ thuật TPHCM, nhận xét: “Nhờ đồ họa, Ngô Văn Sắc đã đứng ra ngoài
cách kể chuyện đơn tuyến, mà gần đến với đa tuyến, nó giống như nhiều
thước phim, hay nhiều bức ảnh được bày hết lên mặt tranh, với một cấu
trúc được tính toán cụ thể”.
Nổi tiếng trong giới họa sĩ không chỉ với nghệ thuật tranh đốt gỗ mà
Ngô Văn Sắc còn được nhiều người biết đến với bộ sưu tập gần chục chiếc
xe "độ" theo phong cách đặc biệt. Vốn được mệnh danh là họa sĩ "chơi
ngông" khi theo đuổi thú chơi tốn kém này, nhưng anh lại không đặt nặng
các yếu tố về công năng sử dụng cũng như chạy theo trào lưu sử dụng phụ
kiện "độc", nhập ngoại để thay thế.
Anh quan niệm, chơi xe "độ" cũng như vẽ tranh, mỗi chiếc xe chính là
nguồn cảm hứng để sáng tạo nên những phong cách, thể hiện ý tưởng cũng
như quan điểm thẩm mỹ của họa sĩ.
Theo:saigondautu.com.vn